Trong nhà tôi, ai cũng sợ Bố. Kể cả Mẹ. Lúc đó, chị tôi và tôi cứ nghĩ rằng mọi gia đình đều như vậy: một ông bố nóng tính và khó gần, một người mẹ luôn cố gắng bảo vệ những đứa con, cuộc sống đã sắp xếp như thế rồi.
Chúng tôi là những đứa con ngoan. Mẹ luôn nói vậy, dù Bố không nhìn thấy diều đó. Một phần của sự "ngoan" cũng vì chúng tôi chẳng dám làm gì. Cả chị tôi và tôi đều lặng lẽ và rụt rè, đặc biệt khi Bố ở nhà.
Rồi đến một ngày, chúng tôi tìm ra một trò chơi rất vui mà chẳng làm phiền ai cả. Chúng tôi dùng phấn vẽ lên cánh cửa gỗ của nhà mình. Hai đứa rất vui, nên hai chị em cắm cúi vẽ đủ thứ hình lên cửa. Chưa bao giờ chúng tôi thấy mình tài năng như thế. Chắc rằng Mẹ sẽ rất thích kiệt tác trên cánh cửa. Mẹ sẽ mời hàng xóm sang xem, và có thể họ sẽ nhờ chúng tôi "trang trí" cửa nhà họ nữa không chừng .
Nhưng lời khen mà chúng tôi kỳ vọng đã không đến. Thay vì nhìn thấy kiệt tác, thì Mẹ chỉ thấy thời gian và công sức Mẹ sẽ phải bỏ ra để lau sạch cái cửa. Mẹ rất giận. Mà người lớn giận thì rắc rối to rồi!
Quá sợ hãi, chúng tôi trốn biệt. Bìa làng có một khu rừng nhỏ. Hai chị em tôi nấp kín trong một bụi cây lớn. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của Mẹ và mấy người hàng xóm. Nhưng chúng tôi không nhúc nhích. Mọi người sợ chúng tôi đã bỏ nhà đi, hoặc rơi xuống cái hồ phía sau làng. Còn chúng tôi thì sợ bị tìm thấy.
Mặt Trời lặn, và trời bắt đầu tối. Mọi người đi tìm thì ngày càng lo lắng, còn chúng tôi thì ngày càng sợ. Lúc này, Mẹ dường như đã tin chắc rằng có chuyện gì rất khủng khiếp đã xảy ra cho chúng tôi, và Mẹ nhờ mọi người đi báo cảnh sát. Chúng tôi nghe thấy nhiều giọng gọi vang thành từng nhóm một. Mọi người vẫn đi tìm. Nếu lúc trước chúng tôi chỉ sợ thôi, thì bây giờ chúng tôi cực kỳ kinh hãi!
Ngay lúc đó, chúng tôi nghe thấy một giọng khác hẳn. Và chúng tôi lập tức nhận ra "mối đe dọa": giọng của Bố! Nhưng có cái gì đó rất lạ, một kiểu âm thanh chúng tôi chưa từng nghe thấy: lo lắng, tuyệt vọng và đau đớn. Thế rồi, lần đầu tiên, chúng tôi nghe thấy tiếng Bố khóc. Tiếng khóc hoà lẫn vào những lời cầu xin rằng Bố sẵn sàng đánh đổi cả cuộc sống của mình để chúng tôi được an toàn.

Chúng tôi lặng đi. Và rồi, dù tôi không nhớ là chị tôi hay tôi đã quyết định, nhưng chúng tôi đã lủi thủi chui ra khỏi bụi cây, lùi lũi đi về phía Bố như bị nam châm hút, dường như không còn chút sợ hãi nào. Tôi không nhớ tiếp theo ai đã nói gì, chỉ nhớ là Bố ôm chặt chúng tôi trong vòng tay rộng và chắc chắn, vừa khóc vừa nói rằng chúng tôi là thứ quý giá nhất trên đời.
Sau lần đó, mọi thứ trong gia đình tôi rất khác. Cứ như là chúng tôi có một "người bố mới" vậy. Bố luôn nói rằng Bố yêu chúng tôi và biết ơn cuộc sống vì có chúng tôi.
Còn mẹ thì nói rằng trong trái tim của những người cha nghiêm khắc nhất cũng vẫn có tình thương yêu tràn đầy dành cho các con mình. Chỉ có điều không phải ai cũng mở được cánh cửa trái tim mà thể hiện ra bên ngoài. Tôi cho là mẹ nói đúng. Và lần này, một viên phấn đã là chìa khoá mở cửa trái tim của Bố tôi.
Holly Smeltzer
Thục Hân (dịch)