Năm nào cũng vậy, cứ đến chiều 30 Tết, khi các gia đình quây quần đầm ấm bên mâm cơm sum họp, mùi hương trầm ấm áp tỏa quanh phòng, trên môi bạn là những nụ cười sẻ chia còn trong trái tim ta là sự thảnh thơi sau một năm dài làm việc, học tập, Hoa Học Trò Online lại dành tặng bạn cảm thức dịu êm của tác giả Đoàn Công Lê Huy.
Trong cuộc sống gấp gáp, bộn bề bạn đừng quên nhé những thông điệp yêu thương:
Những cành đào dăm! Đôi khi nhỏ nhoi như những thân phận góc làng, cuối phố. Nhưng nhờ những cành đào dăm mà mùa xuân mới có thể rực lên đủ khắp đất trời.
***
Chiều 30, khi ba đang ngắm nghía đặt lại cây quất và cành đào trong phòng khách. Mẹ tất tả đặt tôi sau xe đạp. Mẹ ra chợ sắm nốt mấy thứ cho mâm cỗ chiều tất niên, nhân tiện mẹ mua cho tôi đôi giày mới. Mẹ sà xe vào hàng bán đào.
Chiều 30 mà đào còn nhiều. Mẹ dừng lại bên một chú bé đứng lùi trong góc phố. Trên tay chú là những bó đào dăm. Mẹ mua hết 4 bó, rồi giục chú về nhanh kẻo rét.
Chiều 30 năm ấy, lần đầu tiên tôi chú ý đến những cành đào dăm. Dăm là những nhánh nhỏ nhất của cành đào. Trên dăm có nhiều nụ lộc. Khi tỉa tót những cành đào, những nhánh thừa cắt lại có thể đem bán thành những bó đào dăm. Đào dăm nở đến tận rằm tháng giêng. Mẹ tỉ mẩn cắm trên bàn thờ ông nội. Bàn thờ của mẹ sum suê, giờ rực rỡ hẳn lên. Mẹ cắm một ít trong phòng ngủ. Mẹ cắm một ít trong phòng học.
Vậy là mùa xuân đâu chỉ trong phòng khách. Phút chốc mùa xuân bỗng lộng lẫy, ấm cúng trên bàn thờ tổ tiên. Mùa xuân nồng nàn trong phòng ngủ của mẹ. Mùa xuân hàm tiếu hy vọng trong phòng học của chị em tôi.
Tôi nghĩ về bài học mùa xuân không bỏ qua những gì bé nhỏ nhất. Không bỏ quên ai cả, nhất là những phận nghèo. Như mẹ tôi nhận ra chú bé tím môi lạnh chiều 30 đứng nép vào góc phố.
Mẹ tôi bảo không phải vậy. Cuộc sống này có gốc đào, có dăm đào. Cả gốc đào, cả dăm đào, không ai là không có giá trị, nếu nhìn đúng vào vị trí khác của họ. Người này là gốc đào của nơi này nhưng lại là dăm đào của nơi kia. Và ngược lại. Như ba mẹ có thể là gốc đào của các con.
Chị Nga lau nhà, nấu nướng, chị Chiên đón con đi học, có thể chỉ là dăm đào ở nhà mình, nhưng hai chị lại là cội đào của các con chị. Chú bé dăm đào có thể là cội đào của người mẹ ốm đau, hay người bà neo đơn nào đó. Và rất có thể, một ngày không may, con gặp nguy nan giữa góc phố lạ. Bố mẹ không ở bên con, lúc bấy giờ, chị Chiên chị Nga có thể là cội đào của con đó! Hãy biết yêu thương và tôn trọng con người, dù là cội đào hay dăm đào. Hãy mang nặng ơn nghĩa, dù của cội đào hay dăm đào. Để cuộc sống này được hài hòa, sẻ chia, để mùa xuân an vui thực sự về trước cửa.
Những cành đào dăm! Những cành đào dăm! Đôi khi nhỏ nhoi như những thân phận góc làng, cuối phố. Nhưng nhờ những cành đào dăm mà mùa xuân mới có thể rực lên đủ khắp đất trời.
Đoàn Công Lê Huy
