'Hotboy nổi loạn' liệu có cần nước mắt?
hoahoctro.vn - "Hot boy nổi loạn" quả là một bộ phim mang đến nhiều cảm xúc cho giới trẻ thời gian gần đây. Cùng với đó vấn đề thái độ, cách hành xử khi đến xem phim của khán giả là chuyện được bàn đến nhiều nhất...


Khi còn chưa xem phim, tôi đã được nghe, đọc nhiều lời bình luận, than phiền rằng quá nhiều người đến rạp với một thái độ giễu cợt. Họ cười hô hố khi xem cảnh hai chàng trai thể hiện tình cảm, họ hét lên "ghê quá" khi hai chàng trai hôn nhau… Có lẽ họ mua vé chỉ vì phim này có đề tài nhạy cảm, phim này nghe đồn là có cảnh nóng... Họ không sẵn sàng để đón nhận những thông điệp nhân văn của đạo diễn, họ chưa đủ cảm thông và hiểu biết để chấp nhận những khác biệt.
 
Đương nhiên tôi đồng ý rằng nhóm khán giả này vẫn chưa mở lòng với giới tính thứ ba.



"Hot boy nổi loạn" hiện là một bộ phim khá "hot" tại rạp hiện nay

Tuy nhiên, thái độ xem phim đúng đâu cứ phải khóc tu tu? Ngay sau khi tôi xem phim về, khoảng vài ngày sau, tôi lại đọc được một bài viết bàn về văn hóa của khán giả đến rạp với "Hot boy nổi loạn". Nhưng lần này, mặc dù người viết cũng xoay quanh những nụ cười, tôi thực sự không thể đồng tình. Người viết bài ấy đã nhận định rằng "khi mà tiếng cười trong rạp lấn át hẳn tiếng khóc, thì xem ra, đó đã là một thất bại".
 
Tôi thực sự không hiểu ấy là thất bại gì? Chẳng lẽ Vũ Ngọc Đãng thực muốn khán giả kéo đến rạp và khóc lóc bi thương từ đầu đến cuối phim? Tôi tin rằng không một người giới tính thứ 3 nào muốn ngồi chung rạp với những người khóc như mưa bên cạnh mình và liên tục than thở "tội nghiệp quá!".
 
Người đồng tính cần cảm thông, không cần cảm thương. Cuộc sống của họ đúng thật có nhiều nỗi buồn, vì xã hội chưa chấp nhận, vì còn nhiều định kiến, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cần được đối xử như những kẻ tội nghiệp. Một vài người trẻ nhân danh "đạo đức" để đòi hỏi người ta phải khóc, nhưng tôi thấy việc làm ấy chẳng hề có ích.



"Cặp đôi" Lam (Lương Mạnh Hải) và Khôi (Hồ Vĩnh Khoa) trong phim

Vì thứ nhất, tôi tin Vũ Ngọc Đãng đã cố gắng pha tiếng cười vào để bộ phim bớt nặng nề và đau buồn. Chính vì thế đoạn nào đáng cười thì hãy để khán giả cười. Và nụ cười của họ cũng không có nghĩa là khinh bỉ, vô cảm, vô tâm. Chúng ta không cần chụp mũ những nụ cười là vô văn hóa, hãy hiểu rằng sự đồng cảm không thể hiện qua giọt nước mắt. Rất nhiều người bạn của tôi khi xem về, kể lại với tôi rằng: Phim xem mắc cười lắm, nhưng cười xong rồi thì thấy thấm, thấy buồn.
 
Và thứ hai, những giọt nước mắt ở đây không mang ý nghĩa tích cực. Vì sao bạn lại đòi hỏi người ta phải khóc, trong khi lẽ ra thứ chính đáng để mong muốn chỉ cần là người ta hiểu?
 
Nước mắt chưa chắc giúp cho những người khác nhận ra mình cần cảm thông nhiều hơn, và chắc chắn là không giúp cho những người đồng tính khuây khỏa hơn.

Thứ gọi là sự chấp nhận của xã hội, sự cảm thông và đồng cảm thực sự, là chúng ta học được cách đối xử với họ- vốn bị coi là khác biệt, như những người bình thường. Mà người bình thường thì phải được đối xử bình thường. Không phải là sự bi thương. Cái gì minh chứng cho việc những người giới tính thứ 3 đến rạp chỉ để ngồi một góc và lặng lẽ khóc? Họ đâu "tự kỷ" đến mức ấy!



Tôi tin Vũ Ngọc Đãng đã cố gắng pha tiếng cười vào để bộ phim bớt nặng nề và đau buồn

 Nhiều người bạn của tôi, là người đồng tính, đến đoạn buồn cười thì cũng cười ha hả như ai. Tất nhiên, đến đoạn đầy xúc cảm, họ cũng bật khóc ngon lành. Vài người lên án việc xem người đồng tính là "dị biệt", nhưng chính họ lại đang làm như thế. Sự thật là người giới tính thứ 3 cũng như bao người trong chúng ta, đến rạp, để khóc và tất nhiên, cũng để cười!
 
Cuối cùng, đừng lấy nước mắt ra làm áp lực với khán giả đến rạp. Có thể họ là những người chưa đủ hiểu để nhìn đúng về giới tính thứ 3, nhưng việc xóa đi những suy nghĩ không hay ấy, kiểu như "xóa mù giới tính", không thể được thực hiện một cách ép buộc và nhanh chóng được. Họ chắc chắn không muốn kéo đến rạp để được dạy bài học đạo đức, để được triết lý, và chìm đắm trong một không khí nặng nề, u ám, về một câu chuyện họ chưa đủ để thấm.



Vài người lên án việc xem người đồng tính là "dị biệt", nhưng chính họ lại đang làm như thế....

 Khi muốn ai đó hiểu ra một vấn đề, chúng ta cần tạo không khí mà họ thấy thoải mái, bài học phải được lồng ghép khéo léo để họ tự vỡ ra. Thế nên, hãy để khán giả cười trước, phần giá trị họ nhận lại được sau đó tự bản thân họ sẽ quyết định. Những người vốn đã mang thành kiến, họ không phải là những em bé 5 tuổi mà bạn có thể bắt ép ngồi vào bàn và nhanh chóng tiếp thu bài học đạo đức. Với họ, phải là kiểu "mưa dầm thấm lâu"!
 
Hãy thôi tỏ ra bản thân là kẻ đạo đức đầy mình.Trước khi cố chứng minh mình là người có cá tính và dạy dỗ người khác nên khóc nên cười thế nào cho đúng, thì bản thân chúng ta phải suy nghĩ cẩn trọng về điều đó đã.
 
Đừng để một lúc nào đó, lại giống như chú ếch ngồi đáy giếng mà cho rằng bầu trời của mình là to nhất!

KHÁNH LINH

Ngày đăng: 11/11/2011

Hot!
Tên của bạn Email
Avatar click để chọn click để chọn click để chọn click để chọn click để chọn click để chọn click để chọn
avatar