Chiều xuống là khi mùi cơm sôi ở từ ngôi nhà sát vách Tòa soạn số 5 Hòa Mã tỏa lên rất là …gợi nhớ. Người ta nói nghe tiếng cơm sôi chợt nhớ nhà. Là nhớ nơi chốn đi khóa về mở. Nhớ mái ấm. Nhớ ấm áp tình thân. Nhớ bữa cơm chiều.
Như nhạc sỹ Sa Huỳnh viết trong ca khúc có cái tựa giản dị mà đằm sâu: Về ăn cơm. Khói bếp cay mắt mẹ già bên bếp lò, cơm nấu xong rồi mấy đứa về ăn bữa cơm.
Về ăn cơm là việc giản đơn mà khó khăn lắm trong thời buổi này. Vì nhịp sống hối hả. Vì mẹ tranh thủ tăng ca bên dây chuyền may mong kiếm thêm chút thu nhập đặng trang trải nợ nần. Vì bố còn bận tiếp khách làm ăn, sự nghiệp. Vì em còn cày ở lớp học thêm. Vì chị sau buổi học còn nối sang ca làm bán thời gian nào đó.
Nhịp hối hả cuốn người đi, cuốn phăng cả phút giây bình tâm nghĩ lại nên dễ trách móc mà đôi khi thật khó cảm thông.

Tết là dịp để mọi gia đình đoàn tụ
Cuộc sống khiến con người càng ngày càng vội. Thuở xa xưa người ta đã "khuyến cáo" rằng ai đó chớ nên vội. Mẹ ru hời ru hỡi rằng "Làm trai quyết chí tu thân/ Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo". Ấy cũng là nhắc con rằng chớ vội vàng, tự thuở nằm nôi.
Nợ nần đuổi bén gót người đã đành. Danh lợi cũng dễ dẫn dụ người vào guồng đua tranh. Nhiều buổi chiều đi qua rồi cũng đến cuối năm. Thời gian đi vội. Nên đến khi năm cùng tháng tận, ta chợt nhận ra đã dành thời gian quá nhiều cho việc đi ra mà quá ít cho việc đi về. Và buồn thay là khi ta ra đi với lòng vị kỷ, thay vì chìa tay với ấm lạnh của cuộc đời ngoài ta.
Năm mới là dịp để người tìm về tổ ấm. Bên bếp lò. Bên bàn ăn dẫu đạm bạc vẫn nồng hương vị yêu thương. Để thấy rằng cái giá rét ngoài kia, dẫu buốt da cạo xương vẫn không thể nào thổi bạt được sự ấm áp của ngọn lửa gia đình.
Năm mới cũng là dịp để mang tình yêu thương đến với những ai còn cô độc lạnh lẽo ngoài kia. Như nhiều học trò với thật nhiều những hoạt động thiện nguyện, mang đến nhiều Tết ấm cho thật nhiều người theo những cách khác nhau.

Hoa Học Trò Online chúc bạn năm mới gặp nhiều may mắn và làm được tất tần tật những điều đã kê trong wishlist 2012!
Nếu phải vội, thì vui nhất vẫn là "vội về với gia đình". Nếu phải vội thì đẹp nhất vẫn là vội đến một nơi mà ta sẽ cùng bè bạn làm nên một đêm cuối năm ấm áp tình người, cho người.
Tận cùng của đường về nhà chính là khai mở cho ta con đường để đi ra cuộc đời mà không lầm lạc. Không bon chen mà là san sẻ. Ấy là khi làn khói lam vướng vất trên mái nhà, khi mùi cơm sôi gợi nhớ chúng ta về một bữa cơm chiều cuối năm cho tất cả, với mọi người.
HÀ NHÂN