Con ổn mà, bố mẹ ơi!
hoahoctro.vn - Hình như trong mắt bố mẹ, con cái lúc nào cũng đồng nghĩa với nỗi lo. Mà phụ huynh khi đã lo thì bao giờ cũng đề ra lệnh CẤM. Vì vậy, ngay từ bây giờ, để tránh từ CẤM đó, đã đến lúc bạn lên cho mình một lộ trình để chứng minh độ ổn của bạn thân.


Hình dung thế này nhé: Khi còn học tiểu học thì chuyện bố mẹ lo là ổn về chuyện học và tự giác học, đến khi lên THCS là chuyện lựa chọn các mối quan hệ bạn bè, đến lúc lên THPT là việc lên lịch sinh hoạt giữa các lớp học chính học thêm cho phù hợp và đảm bảo sức khỏe (kiểu nói không với các thói quen xấu như thức khuya, nhắn tin chat chit nhiều...) Càng lớn, sự kì vọng này càng trở nên chuẩn mực hơn. Kết hợp được 3 điều này là cách để chứng minh với bố mẹ rằng bạn là một teen ổn. Nhưng hơn thế, để từng bước khẳng định sự trưởng thành thì bạn cần thổi thêm cả gia vị yêu thương và quan tâm đến gia đình và những người xung quanh nữa.

Làm thế nào để thực hiện được lộ trình 4 bước cơ bản cho cột mốc trưởng thành của bạn?

BƯỚC 1: Xác định một tấm thẻ

Đối với các teen "khoai Tây" chỉ cần 18 tuổi, nghiễm nhiên bạn được bố mẹ và cả xã hội tạo dựng tinh thần để "phải" trưởng thành, thậm chí có khi bị đá ra khỏi nhà. Nhưng đối với người trẻ Việt thì bạn cần xác lập một tâm thế muốn được Lớn. Đó là một khó khăn không phải ai cũng có thể vượt qua vì sự vô hình của nó. Nguy hiểm hơn có khi bạn đang cầm kiếm chiến đấu với đối thủ là chính mình và có khi "bỗng dưng lạc lối" là chuyện thường tình. Lạc đi đâu, bạn biết không?  

Trần Khánh Ly (19 tuổi, khu Đô thị Ciputra - HN): Bắt đầu hồi mình lớp 11, bố mẹ đã thường xuyên khuyên mình: Lớn cả rồi đấy, đừng để bố mẹ nhắc nhiều. Mình thường nghĩ bây giờ đang có 2 hướng để chứng minh với bố mẹ là mình ổn: Một là cho bố mẹ thấy mình có thể tự lo cho bản thân bằng cách làm toàn bộ những công việc cá nhân một cách tự giác chứ không để bị nhắc nhở và hai là mình cần có được những quyền "tự do riêng tư" như đi chơi về muộn, mặc bất cứ loại váy vóc nào mình muốn, thậm chí uống rượu bia trong những dịp đặc biệt, tóm lại là không bị kiểm soát nữa. Lớn rồi mà. Tuy nhiên, sau một thời gian như vậy, mình thấy mình chẳng ổn và lớn lên tí nào mà hình như bố mẹ còn nhắc nhở, cằn nhằn nhiều gấp đôi trước kia. Vậy là thôi mình stop các quyền tự do lại luôn. Giờ thì dù mẹ mình chỉ có thể "tạm thời" tự hào về căn phòng ngăn nắp sạch sẽ và cô con gái học giỏi thì mình vẫn cảm thấy ổn hơn nhiều.Và có vẻ nhờ vậy mà giờ giới nghiêm của mình cũng được kéo dài thêm đấy.

BƯỚC 2: Tự giác kiểm tra bản thân


 

Khi làm một việc sai, điều đầu tiên bạn cảm thấy là gì, có phải là sợ bố mẹ biết và mắng không? Điều đó đúng khi chúng ta vẫn muốn bố mẹ phải kiểm soát, còn khi nào bản thân thấy bực mình vì một chuyện sai đã làm ảnh hưởng đến chính bản thân mình, đó là lúc ta bắt đầu không cần bố mẹ ở vai trò giám sát toàn tập nữa rồi. 

Đỗ Hồng Đức (Đại học KTQD): Mình nghĩ càng lớn thì ý thức về bản thân càng cao. Hồi bé có thể làm mất cái bút, cục tẩy rồi về nhà sợ bị bố mẹ mắng. Nhưng giờ đây nếu bị điểm kém thì sẽ cảm thấy xấu hổ với bạn bè và lo sợ vì thấy nó sẽ kéo theo nhiều kết quả kém khác chứ không còn lo nhiều về việc liệu có bị “ăn lươn” hay không nữa. Để chứng minh với bố mẹ mình ổn, có lẽ đầu tiên cần tự sắp xếp mình theo một trật tự, quy định và trách nhiệm của riêng bản thân mình cái đã. 

BƯỚC 3: Học cách trao đổi với bố mẹ


Một chiêu khá thông minh là biến từ bị bố mẹ giám sát thành chủ động trao đổi với bố mẹ. Bố mẹ luôn có nhu cầu chính đáng là biết về tình hình của con cái, vì thế thay vì để bố mẹ cứ tò mò và tìm mọi cách để biết, chi bằng chúng ta chủ động kể thì hơn. 
 
Nghiêm Huyền Trang (18 tuổi, Đại học Văn hóa): Một số bạn muốn để tâm sự trong lòng mà không nói với bố mẹ vì nghĩ bố mẹ là thế hệ khác nên cũng không hiểu được, nói càng làm bố mẹ lo lắng. Nhưng mình nghĩ việc càng giấu, bố mẹ càng muốn biết, rồi bạn sợ  bố mẹ biết nên im thin thít khi về nhà chỉ là một vòng luẩn quẩn. Đằng nào bố mẹ cũng biết, chi bằng cứ nói hết ra, tâm sự hết với bố mẹ để tìm ra hướng giải quyết hợp ý cả nhà. Lúc mình đang thích một bạn trai cùng trường thì mọi sinh hoạt và tâm trạng đều khác thường và tất nhiên bố mẹ để ý ra ngay. Thấy bị tra hỏi nhiều nên lúc đầu mình cũng hơi khó chịu, nhưng đến khi có trục trặc với bạn trai, mình không biết hỏi ai nên về tâm sự với gia đình. Mình đã vô cùng bất ngờ khi mẹ đã cho mình rất nhiều lời khuyên giúp tâm trạng mình ổn hơn rất nhiều, thật tuyệt vời khi mẹ chấp nhận chuyện tình cảm của mình và chỉ dặn dò nên biết giới hạn  trong chuyện yêu đương.

BƯỚC 4: Dung hòa mục tiêu của bản thân và kì vọng của bố mẹ


Bạn có những mục tiêu nhỏ, bố mẹ có những  kì vọng lớn, không phải lúc nào những điều đó cũng gặp nhau tại một điểm. Kiên quyết nói không với bố mẹ hay khăng khăng cho rằng mình đúng không phải lựa  chọn khôn ngoan.

Nguyễn Thùy Linh (19 tuổi, 68 Hàng Mã, Hà Nội): Khi nhà mình chuyển nhà, bố mẹ cho mình một phòng riêng để tự trang trí, mình đã tự chọn màu sơn, kiểu trang trí và thậm chí cầm chổi lên sơn từng cái ổ điện trong phòng. Đúng hôm chuyển nhà, bố bảo mình
phải ở cùng phòng với em gái còn phòng riêng trang trí xong rồi cứ để đấy chứ không dùng. Sau vài ngày "đình công" thì mình cũng chấp nhận ở cùng phòng cô em nhưng đã tìm cách trang trí góc riêng của mình bằng cách dán đầy ảnh mình và các bạn lên tường để đỡ "tủi thân". Dung hòa được sự sắp xếp của bố mẹ với mong muốn của chúng mình thật sự không dễ, đặc biệt với những cô cậu cứng đầu. Nhưng nếu có thể vượt qua những thử thách có phần đau khổ này thì chắc chắn bạn đã cao thêm vài cái đầu trong mắt bố mẹ rồi đấy. 

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, Ổn = Bắt đầu trưởng thành khác với Tự do muôn năm: Khi còn bé ai chẳng ước ao lớn thật nhanh để có thể đi làm, kiếm tiền, tự do độc lập thích làm gì thì làm, tuy nhiên, lúc lớn cũng là lúc nhận ra mình không thể làm mọi việc như mình muốn nhất, cũng là lúc bạn âm thầm giới hạn tự do của mình trong một khuôn khổ cần thiết. Sẽ không còn những crazy như kiểu tắm mưa hay trì hoãn một deadline công việc vì bộ phim chiếu duy nhất một lần trên truyền hình nữa đâu. Tỉnh mộng đi nếu bạn nghĩ đây là một lí do chính đáng và bền vững cho sự lớn lên nhé.

Chiến đấu với ước vọng kiếm thật nhiều tiền và tiêu thật xả láng

Sau tháng ngày kìm kẹp vì phải xin bố mẹ từng đồng một, giờ bạn nghĩ mình đã lớn khi có một khoản nho nhỏ từ tiền làm part-time hằng tháng. Đối mặt ngay với phép tính này nhé: Hằng tháng bạn di chuyển đến chỗ làm part-time bằng gì, bạn có trả tiền ăn nếu ở qua trưa không, tiền điện thoại có xin bố mẹ không... Tin rằng trả lời xong câu này, bạn sẽ có một con số âm kha khá. Kiếm được tiền đã khó, tiêu tiền càng khó hơn giữa trăm khoản yêu thích. Nếu không khéo cân đối và sa đà vào  chu trình kiếm-tiêu-kiếm thì cẩn thận bị bố mẹ giơ biển cấm nha bạn.

Chiến dấu với tình trạng hiểu càng nhiều đầu càng rối, tay chân càng loạn xạ:

Đây là biểu hiện thông thường của giai đoạn mà bạn bỗng dưng thấy mắt mình sáng láng hơn, đầu óc thông minh hơn. Có thế bạn mới nhận ra cái khẽ nhăn mặt khi đi chợ của mẹ (hình như hôm nay mẹ phải đi tận 2km để mua rau), sự ít nói của bố khi kì này tiền học của em gái tăng gấp đôi… để rồi bạn chợt nhận ra mình chẳng làm được gì. Bạn ơi, mình muốn Lớn nhưng Lớn là một quá trình, không ai làm ngay được, nhất là khi nó liên quan đến vấn đề "đầu tiên". Cách thiết thực nhất là tự bản thân bạn hãy  làm bớt đi một mối lo về bản thân mình cho bố mẹ nhé.

PHAN NGỌC BÍCH 
2logo.jpg

Ngày đăng: 29/01/2012

Hot!
Tên của bạn Email
Avatar click để chọn click để chọn click để chọn click để chọn click để chọn click để chọn click để chọn
avatar