Bản đồ thành phố

Bài dự thi "Mùa Hè thiên đường của tôi": 72 giờ với "giấc mơ" Krabi

03-06-2017 00:15

Tôi đã trải qua một mùa Hè như thế. Những ký ức ấy dường như vẫn còn hiện rõ trong tâm trí. Và cho đến giờ, tôi vẫn tự hỏi, cơ duyên nào đưa tôi đến mảnh đất xinh đẹp ấy…

Chiếc máy bay màu đỏ chói của hãng Thai Lion Air cất cánh, đưa chúng tôi đến Krabi với nhiều hứa hẹn. Trong suốt 1 giờ 30 phút, tôi được thoả thích ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời của Thủ đô Bangkok, một vài con đường được nhuộm màu xanh của thực vật. Khi qua vịnh Thái Lan, màu xanh ngọc bích của biển hiện ra, sẵn sàng làm mê mệt bất cứ bạn trẻ nào có niềm say mê với biển. Nhóm chúng tôi có mặt tại sân bay Krabi lúc 1 giờ trưa. Chị nhân viên phòng vé tại sân bay tươi cười trao cho chúng tôi những chiếc vé xe buýt về thị trấn Krabi, không quên dặn dò những lưu ý khi ra đảo Phi Phi. Một phần thị trấn hiện ra với vẻ trầm mặc và yên tĩnh kỳ lạ. Dường như ở đây, người ta không có khái niệm vội vã với thời gian. Những căn nhà nhỏ nép mình bên các tán cây xanh hay con đường rộng rãi nhưng rất ít phương tiện qua lại khiến tôi phải ngạc nhiên. Trung tâm thị trấn khá nhỏ, đứng tại bến tàu ở cầu tàu Klong Jlad mà chúng tôi ngỡ như đang ở tại quê nhà miền Tây thân yêu. Những rừng đước, rừng cọ cùng dòng sông êm dịu màu phù sa dễ khiến người ta nhớ về quê nhà, điều lạ lùng có chăng chính là các dãy núi với hình thù kỳ lạ chạy đan xen với nhau.

Vịnh Thái Lan nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh tỉnh Krabi.

Mất khoảng 450 baht Thái cho một vé tàu khứ hồi với những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ được thử qua. Tàu càng di chuyển về phía hòn đảo Phi Phi, màu nước biển càng chuyển dần từ màu phù sa, sang màu xanh lá mạ, xanh đậm và cuối cùng là xanh đen huyền bí. Các bạn Tây cũng đi bụi như chúng tôi có mặt khắp nơi trên boong tàu, người thì ngắm biển, kẻ thả hồn vào trong những cơn gió chiều muộn. 5 giờ chiều, chúng tôi đặt chân lên đảo lớn Phi Phi Don, nơi mà người Thái vẫn hay gọi là thiên đường phương Nam.

Từ cầu tàu đã thấy những đàn cá bơi lội tung tăng dưới nước. Hòn đảo khá nhỏ nhưng lại rất sôi động với tiếng nhạc xập xình từ các quán bar sáng đèn, tiếng hò reo của những bạn người Mỹ, Anh, Úc… đang thưởng thức màn võ Muay Thái đặc sắc, và thậm chí là tiếng người dân bản địa mời chào các loại tour du lịch từ lặn ống thở, ngắm cá mập, nhảy ghềnh cho đến trải nghiệm một ngày làm Robinson. Các món ăn tại đảo khá ngon và đa dạng, nhưng giá thì hầu như rất đắt. Món pizza khổng lồ có giá 90 baht Thái có lẽ là thứ tôi thích nhất. Chúng tôi dạo quanh hòn đảo, thích thú chứng kiến hòn đảo chuyển mình sôi động trong đêm tối.

Buổi sáng, không khí trên đảo trầm lắng hẳn. Cả nhóm dậy sớm, những mong bắt kịp chuyến tàu ra đảo bé Phi Phi, một thiên đường thực sự với những rặng núi mọc cheo leo, bên dưới là làn nước trong xanh siêu thực. Tại cầu tàu, có khá nhiều thuyền đuôi dài (Long Tail) được neo đậu sẵn để đón khách ra đảo nhỏ. Một chuyến đi như thế kéo dài 3 giờ, với giá 2000 baht Thái cho một nhóm từ 6 đến 7 người, thật là một cái giá khá hời nếu so sánh với việc mua tour từ các cơ sở du lịch!

Long Tail là một đặc trưng thú vị của miền Nam nước bạn.

Nhóm chúng tôi đã bắt đầu “vượt đảo” với một chiếc Long Tail xinh đẹp, cảm giác lắc lư, chông chênh giữa những con sóng biển khiến cả bọn chao đảo nhưng lại rất thú vị. Tàu dừng ở vịnh Maya đầu tiên, mực nước ở đây không sâu nhưng lại rất trong và lặng, có thể nhìn thấy cả san hô bên dưới. Màu nước trong xanh như màu trời cùng bãi cát trắng mịn khiến nơi đây thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Toàn bộ khu vực đâu đâu cũng đều là du khách. Mọi người cùng nhau vui chơi dưới một khung cảnh xinh đẹp và có phần hoang dại.

Hai cô bạn Tây đang thưởng ngoạn vịnh Maya.

Vẻ đẹp của vịnh Maya.

Đừng quên mang về cho mình những bức ảnh thật chất nhé!

Tàu đưa chúng tôi đến vịnh Loh Sammah để tham gia hoạt động lặn ngắm san hô. Sắc nước ở đây có màu xanh lá mạ và ngọc bích đan xen nhau, từng đàn cá tung tăng dưới chân khiến tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào thiên đường. Những rặng san hô nhiều màu sắc có mặt ở khắp nơi dưới chân bạn! Tàu còn dừng tại hồ Pileh, một hồ nước phẳng lặng với sắc nước nhạt hơn và bãi biển nơi quy tụ rất nhiều loại Khỉ, nhưng đáng tiếc, vì đã thấm mệt nên chúng tôi tranh thủ về sớm.

Vịnh Loh Samah nơi chúng tôi lặn ngắm san hô.

Hồ Piley.

Sau khi trở về đất liền vào cùng ngày, mọi người lưu trú tại một nhà nghỉ nhỏ cách thị trấn không xa. Khi ngày tàn, thị trấn tĩnh mịch này dễ khiến người ta liên tưởng đến những câu chuyện về các khu dân cư vùng ven với cuộc sống yên bình, thư thái. Khu chợ nhỏ nhưng lại không thiếu các món ngon mà giá lại vô cùng phải chăng. Nhóm chúng tôi không quên thả bộ quanh công viên Chaofah để tìm về cho mình những cảm xúc lắng đọng trong tâm hồn khi được nhìn những cảnh vật tưởng chừng chỉ có tại quê nhà.

Bên dòng sông Chaofah.

Sáng hôm sau, cả bọn thuê xe máy để đến với hai địa điểm nổi bật của Krabi là hồ Lục Bảo (Sa Morakot) và đền Hổ (Tiger Cave Temple). Nhóm cũng không quên ghé qua ngôi chùa Wat Kaew với lối kiến trúc xanh trắng đặc trưng. Hôm đó, cả khuôn viên chùa bừng lên một sức sống khác hẳn khi các em học sinh đều tựu chung về đây để thực hiện một nghi lễ gì đó mà tôi chưa rõ. Một buổi sáng náo nhiệt với những điệu múa truyền thống của các em học sinh.

Lối kiến trúc độc đáo của Wat Kaew.

Đi xe bên trái có lẽ là kỷ niệm độc đáo nhất mà chúng tôi từng thử. Cảnh vật thoáng đãng cùng bầu không khí mát mẻ của buổi sớm trên con đường tới đền Hổ khiến chúng tôi thấy thư thả hẳn. Ngôi đền rộng lớn với rất nhiều khỉ và bồ câu này chính là một thử thách khó xơi cho cả nhóm. Bạn cần phải vượt qua hơn 1200 bậc thang để chinh phục đỉnh của ngôi đền. Tại đó, một bức tượng phật vàng được đặt trang nghiêm, mắt hướng về toàn bộ vùng Krabi với các dãy núi sừng sững, những khu rừng cọ đan xen thật khiến chúng tôi phải choáng ngợp.

Trên những con đường ở Krabi.

Quang cảnh trên đỉnh đền Hổ.

Bức tượng phật được đặt trên đỉnh đền.

Từ đền Hổ, vượt qua 60 km, băng qua một khu rừng cọ xanh mát như trong truyện cổ tích, chúng tôi đến với hồ Lục Bảo, nơi mà những gia đình địa phương vẫn hay đến mỗi dịp cuối tuần. Tại đây, bạn không được phép mang dầu gội, thức ăn hay xả rác tại khu vực hồ. Hồ nước trong xanh tận đáy, là nguồn nước thiên nhiên từ thượng nguồn núi Khao Phanom nên được bảo vệ rất cẩn thận. Con đường dài 3 km từ cổng khu vườn quốc gia đến hồ thực sự là một tuyệt tác khi mà bạn được di chuyển qua một cánh rừng nguyên sinh với những hồ nước tự nhiên kỳ lạ.

Con đường dẫn vào hồ Lục Bảo.

Một trong những hồ nước ở khu hồ Lục Bảo.

Chia tay Krabi, nhóm chúng tôi thực sự tiếc nuối và bỡ ngỡ, nét yên bình và mộc mạc của địa danh này sẽ là một câu hỏi mở cho những ai yêu thích khám phá. Hãy đi, và tìm ra những bí ẩn của Krabi, bằng chính đôi chân của bạn!

QUỐC THÁI

Mời bạn xem thông tin chi tiết cuộc thi "Mùa Hè thiên đường của tôi" TẠI ĐÂY.

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?