Cái kết của “Hương Mật Tựa Khói Sương” khác với nguyên tác như thế nào?

KOI 06:00 08/09/2018

Không phải khác ở cảnh Phượng Hoàng cướp kiệu hoa đỏ mà thiếu đi cánh đồng hoa cải vàng, mà là một chi tiết khác. Chi tiết này nhìn thì tuy không lớn nhưng lại giúp kết phim trở nên sâu sắc hơn.

Giữa cơn bão phim cung đấu của tháng 8, các phim huyền huyễn khác đều phải chịu lép vế, thì Hương Mật Tựa Khói Sương đã “sống sót” khi luôn dẫn đầu rating, lượt xem online cũng đông đảo và điểm trên douban cũng trên 7 điểm.

Hương Mật Tựa Khói Sương là một phim chuyển thể "có tâm" khi các tình tiết chính đều bám sát nguyên tác. Phần ngoại truyện được tác giả Điện Tuyến viết sau này cũng được đưa vào phim với những điều chỉnh hợp lý. Dĩ nhiên, khi lên phim, sẽ có những chi tiết được sửa đổi và thêm thắt nhưng nhìn chung tổng thể bộ phim vẫn trọn vẹn. Ít nhất không làm các fan nguyên tác cảm thấy bộ phim xa lạ.

"Hương Mật Tựa Khói Sương" là một trong những bộ phim thành công thời gian này.

Một trong những điểm sửa đổi so với nguyên tác đáng nhớ chính là kết phim. Sự thay đổi này không lớn nhưng ngẫm nghĩ kĩ thì lại khiến câu chuyện trở nên sâu sắc hơn.

Trong nguyên tác, Húc Phượng vẫn ở Ma giới làm Ma Tôn. Sau khi Cẩm Mịch tái sinh ở nhân gian, được gả cho người khác, Húc Phượng cho phượng hoàng bay đến cướp kiệu hoa đỏ trên đường rước dâu. Chim phượng hoàng thả kiệu hoa đỏ ở một cánh đồng hoa cải vàng, và Húc Phượng chạy đến bên Cẩm Mịch. Cuối cùng, Cẩm Mịch trở thành Ma Hậu ở Ma giới, bên cạnh Húc Phượng. Về sau cả hai sinh ra một bé Cò Con trong sáng, đáng yêu.

Không có cánh đồng hoa cải vàng làm "phông nền" cũng chẳng sao.

Quan trọng là Phượng Hoàng đã cướp được kiệu hoa đỏ của Bồ Đào.

Cánh đồng hoa cải này đã “biến mất” trên phim, nhưng cảnh cướp kiệu hoa vẫn rất đáng nhớ. Điều khác biệt so với nguyên tác chính là lúc này Húc Phượng đã từ bỏ địa vị Ma Tôn ở Ma giới. Để lên đường tìm kiếm Cẩm Mịch, Húc Phượng đã nhường ngôi vị tối cao ở Ma giới cho Biện Thành công chúa Lưu Anh. Về sau, khi đã tìm được Cẩm Mịch, cả hai ở lại luôn nhân gian sống cuộc đời bình lặng tại ngôi nhà trên núi cao. Đây cũng là nơi mà Cẩm MịchHúc Phượng đã cùng sống khi lịch kiếp, cũng là khoảng thời gian Cẩm Mịch lần đầu tiên chấp nhận tình cảm của Húc Phượng, là nơi định tình. Ngôi nhà trên núi này cũng là nơi Cẩm Mịch gặp Húc Phượng lần cuối trước khi Cẩm Mịch tái sinh. Vì thế nó trở thành một địa điểm nhiều ý nghĩa.

Căn nhà trên núi từng là nơi Cẩm Mịch và Húc Phượng gặp nhau lần đầu khi lịch kiếp.

Giai đoạn lịch kiếp cũng là lần đầu tiên Cẩm Mịch đáp lại tình cảm của Húc Phượng.

Cẩm Mịch và Húc Phượng chia tay lần cuối trước khi Cẩm Mịch tái sinh. Sau đó, ngày đoàn tụ chính là ngày không bao giờ lìa xa nhau nữa.

Thêm một điểm khác so với nguyên tác nữa là Cẩm Mịch dù đã tái sinh thì khả năng nhận biết màu sắc cũng không thể phục hồi. Trước đây, để xin ánh sáng Huyền Khung làm chất dẫn cho kim đan cứu sống Húc Phượng, Cẩm Mịch đã đồng ý đánh đổi khả năng nhìn màu sắc của đôi mắt. Giờ đây, thế giới xung quanh Cẩm Mịch chỉ còn lại hai màu trắng đen.

Húc Phượng không còn là Hỏa Thần thiện chiến Thiên giới, cũng không còn là Ma Tôn oai phong ở Ma giới. Cẩm Mịch không còn ở Hoa giới lộng lẫy, đôi mắt cũng không thể nhìn ra trăm sắc màu của thế gian. Điều này có thể khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối khi hạnh phúc ở phút cuối dường như có chút chưa trọn vẹn dành cho họ. Có lẽ đó chính là dụng ý của bộ phim, để có được hạnh phúc sau quá nhiều biến cố, Húc PhượngCẩm Mịch đã chấp nhận đánh đổi một cái giá tương xứng. Và vì thế, hạnh phúc mà họ đang có mới đáng trân trọng hơn cả.

Không thể nhìn thấy trăm sắc màu của thế gian, đối với Cẩm Mịch không có gì đáng tiếc.

Vì cảnh quan đẹp nhất đối với Cẩm Mịch chính là nụ cười của Húc Phượng và Cò Con.

Suy cho cùng, địa vị cao quý cũng chẳng có giá trị gì khi chỉ có một mình cô đơn. Húc PhượngCẩm Mịch đã trải qua quá nhiều khó khăn để có thể lại đoàn tụ. Phượng Hoàng và Bồ Đào cũng đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian đáng lẽ có thể hạnh phúc bên nhau chỉ vì viên vẫn đan, vì hiểu lầm, vì người khác xen vào phá hoại… Vì thế, thay vì làm Ma Tôn chăm lo cho cả Ma giới, Húc Phượng chỉ cần chăm lo cho gia đình nhỏ bé của mình, thời gian lúc này không nên để lãng phí nữa. Đối với Cẩm Mịch, trăm sắc màu thế gian cũng không đẹp bằng nụ cười của Húc Phượng và Cò Con. Ngôi nhà nhỏ ba người chỉ cần cùng nhau ngày ngày câu cá, đùa vui, sánh bước bên nhau về ăn cơm chiều đã là hình ảnh đẹp nhất rồi.

Gia đình nhỏ ba người giờ đây chỉ cần ở bên nhau ngày ngày...

là hạnh phúc không gì mua được.

Thêm một điểm rất nhỏ nhưng cũng rất đẹp của đoạn kết Hương Mật Tựa Khói Sương là khi Cẩm Mịch tái sinh ở nhân gian, cha của Cẩm Mịch ở nhân gian cũng chính là Thủy Thần Lạc Lâm tái sinh. Khi còn ở Hoa giới, Cẩm Mịch đã sống hơn 4000 năm mà không biết cha mình là ai, đến khi hội ngộ chưa được bao lâu thì Thủy Thần Lạc Lâm lại bị ám hại. Sự đoàn tụ ở chốn nhân gian này cũng xem như là điều bù đắp cho tuổi thơ thiếu vắng của Cẩm Mịch, và cũng là bù đắp cho Thủy Thần Lạc Lâm khi giờ đây ông có thể trải qua quãng thời gian làm cha, được chăm sóc con gái mình từ nhỏ cho đến lúc nó trưởng thành.

Thủy Thần Lạc Lâm luôn ân hận vì đã không thể chăm sóc cho Cẩm Mịch từ khi còn nhỏ. Đoàn tụ với con gái chưa bao lâu thì lại bị người khác ám hại qua đời.

Được làm cha của Cẩm Mịch khi tái sinh ở nhân gian có lẽ là một "món quà" rất đẹp dành cho Thủy Thần và cả Cẩm Mịch.