"Chứng nhân hoàn hảo": Đi tìm câu trả lời liệu chúng ta có phải người tốt?

NHƯ LÊ - ảnh: tổng hợp 09:00 05/03/2019

Với mác tâm lý tội phạm, “Chứng Nhân Hoàn Hảo” là một bài học lớn cho bất cứ ai đang còn đắn đo với câu hỏi: “Bạn có phải là người tốt không?”

Chứng Nhân Hoàn Hảo kể về một vụ án chết người bí ẩn. Mọi thứ trở nên rắc rối hơn khi người duy nhất chứng kiến lại là một cô bé mắc chứng bệnh tự kỷ Ji-woo. Với những gì mình chứng kiến được, Ji-woo gần như đã làm sáng tỏ mọi thứ và tìm ra thủ phạm vụ án. Thế nhưng, chàng luật sư với khoản nợ ngân hàng to tướng Soon-ho phải đứng ra bào chữa cho người đang bị kết tội. Điều có thể làm để giải quyết vụ án của Soon-ho là phải minh chứng lời khai của Ji-woo là sai sự thật. 

 

Cuộc sống hiện đại bây giờ, những người chăm chỉ và tài năng chưa hẳn sẽ giàu có. Và tất nhiên, những điều ngược lại cũng thế. Với Soon-ho, tài năng và bản lĩnh luôn ngự trị trong vị luật sư. Thế nhưng, nhiều lần Soon-ho phải đứng trước bàn cân giữa danh vọng và công lý, anh có thể trả được khoản nợ kếch xù mình đang chịu. Và việc thắng án lần này cũng là cách để Soon-ho “một bước lên mây”. Thế nhưng, người mà Soon-ho thương yêu lại cho rằng đây là một vụ án mờ ám và Soon-ho đang có những đi “vấy bẩn” bản thân bởi sức nặng của đồng tiền. Giữa tiền bạc và tình yêu, Soon-ho buộc phải lựa chọn cho mình một con đường duy nhất.

 

Xuyên suốt bộ phim là hàng loạt câu nói và phân đoạn khiến người ta rợn da gà vì… nó quá đúng với xã hội hiện đại. Đó là khi Soon-ho đứng trước cám dỗ của đồng tiền và nhận ngay câu nói: “Để thành công trong xã hội này, cậu phải sẵn sàng bị vấy bẩn. Quan trọng là cậu đã sẵn sàng hay chưa”. Hay là phân đoạn cô bé Ji-woo bị bắt nạt, chế giễu và bỡn cợt chỉ vì mình là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Đáng lí ra, cô nên nhận được sự yêu thương và thấu hiểu, nhưng ngay cả chính cô bạn thân cùng Ji-woo đến trường còn bắt nạt và ngược đãi thì liệu cuộc sống này còn có hai chữ công bằng hay không?

Câu nói được Ji-woo lặp đi lặp lại khá nhiều lần cũng chính là câu nói khiến nhiều khán giả nhói lòng: “Tâm trí con người rất khó đoán. Chú có phải là người tốt không?”, “Có phải cháu là một người thiểu năng không?”. Những câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt với người khác, nhưng xuất phạt từ một đứa trẻ mang chứng bệnh tự kỷ thì đó lại vô cùng đau thương. Phải chăng, đôi lúc chúng ta cũng vô tình tổn thương người đối diện như cách mà cuộc sống đối đãi với Ji-woo

“Sống trên đời này, không phải lúc nào cũng trải đầy hoa thơm mật ngọt. Chúng ta phạm sai lầm, chúng ta phải chịu hậu quả”. Và sai lầm to lớn của Soon-ho là đem lòng tin mình đặt vào người phụ nữ mình đang bào chữa mà bỏ qua lời nói của một cô bé tự kỷ như Ji-woo. Nhưng anh nào biết rằng, những đứa trẻ tự kỷ luôn mang trong người những khả năng đặc biệt. Với Ji-woo, cô bé có thể ghi nhớ và thính giác rất nhạy. Và điều đó đồng nghĩa những gì Ji-woo nói từ ban đầu không sai. Cái sai của Soon-ho là bẻ cong đi sự thật vốn dĩ đúng đắn.

Kẻ chịu tổn thương, người thì bị dày vò vì những sai lầm mình gây ra và Soon-ho đã tìm ra câu trả lời cho mình. Ngay trong phiên tòa kháng cáo, Soon-ho đã không còn màng đến danh vọng, anh quyết định lựa chọn việc tìm ra sự thật và vạch mặt thân chủ của mình. Điều đó đồng nghĩa, cô bé tự kỷ Ji-woo không một ai tin tưởng lại chính là một nhân chứng hoàn hảo nhất.

Câu chuyện có hậu của Chứng Nhân Hoàn Hảo khép lại trong khán giả với nhiều bài học đắt giá về cuộc sống và những điều diễn ra với chúng ta hằng ngày. Con người vốn dĩ là những kẻ thiện lương, chỉ là hoàn cảnh là cho mọi thứ trở nên tồi tệ. Chúng ta hãy nên nhớ rằng, cuộc sống này không bao giờ có mâm cơm nào được dọn sẵn, nếu muốn được ăn no, hãy có được bữa ăn bằng chính công sức của mình. Và cũng đừng quên rằng, niềm tin của chúng ta là vô giá, hãy đặt nó đúng chỗ, đúng người.