Sưởi ấm trái tim

Có một việc mà ai cũng bắt buộc phải làm, nếu muốn được hạnh phúc

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 20:04 25/09/2018

"Sự tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng nó mở rộng tương lai" - Paul Boese.

Đối với bạn thì việc tha thứ có khó không? Việc để cho quá khứ chỉ là quá khứ có khó không? Đối với tôi thì khó. Đôi khi còn gần như là không thể.

Tôi nghĩ mình cũng hơi giống như bà cụ già, người ở bang Virginia, đã phải trải qua thời điểm quê hương Richmond của mình bị chiếm đóng bởi các đội quân của Liên bang miền Bắc sau cuộc Nội chiến Hoa Kỳ. Chuyện kể rằng, có lần, bà cụ đang đi bộ trên một con phố ở Richmond thì chẳng may trượt chân ngã. Một người lính của Liên bang miền Bắc đang đứng gần đó thấy vậy liền lịch sự tới đỡ bà đứng lên.

- Cậu thật là tử tế đấy, chàng trai trẻ - Bà cụ nói bằng giọng đầy mỉa mai - Nếu có một chỗ nào mát mẻ ở địa ngục thì ta hy vọng cậu sẽ chiếm được chỗ đó!

Có lẽ thời điểm đó vẫn là hơi sớm để bà cụ có thể buông tay khỏi những thù hằn đã ăn sâu trong tâm trí. Tuy nhiên, cuộc sống đầy giận dữ và cay đắng không bao giờ nên là mục tiêu của bất kỳ ai.

Không ai nên níu giữ sự cay đắng và giận dữ cả.

Có một câu chuyện rất đẹp kể về một bộ lạc châu Phi luôn coi sự tha thứ là một lễ nghi trang trọng và cần thiết. Theo truyền thống của họ, khi một thành viên của bộ lạc có hành động vô trách nhiệm, hoặc giả dối, hoặc không công bằng, thì người này sẽ được đưa tới giữa làng. Tất cả các công việc đều được dừng lại và mọi người đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ trong làng đều tập trung thành một vòng tròn lớn xung quanh người bị kết tội. Thế rồi cả bộ lạc sẽ "tấn công" người đó bằng... những lời xác nhận tốt đẹp! Từng người một, bạn bè và gia đình và những người quen đều nhắc lại tất cả những điều tốt đẹp mà người đó đã làm. Mọi sự kiện, mọi trải nghiệm mà bất kỳ ai có thể kể lại với tương đối đầy đủ chi tiết và độ chính xác thì đều sẽ được tính. Tất cả những điểm tích cực, những thế mạnh, những sự tử tế, tốt bụng của người đang bị "luận tội" đều được nói đến một cách nghiêm túc. Cuối cùng, cả bộ lạc giải tán, và họ sẽ tổ chức một buổi ăn mừng thật vui vẻ, còn nhân vật ở trung tâm kia thì cũng được chào mừng trở lại bộ lạc.

Tha thứ không phải là vì người khác, mà là vì chính mình.

Đây được coi là một lễ nghi tuyệt đẹp của sự "khôi phục". Họ thay thế sự tổn thương bằng hạnh phúc; thay thế nỗi đau bằng sự bình yên. Một lần nữa, họ lại là một gia đình. Người bị chối bỏ thì được "sửa chữa" và chấp nhận lại, còn bộ lạc thì lại trở thành một thực thể trọn vẹn, đoàn kết.

Tác giả kiêm doanh nhân nổi tiếng Paul Boese từng nói: "Sự tha thứ không thay đổi quá khứ, nhưng nó mở rộng tương lai". Chúng ta đều là những thành viên của một "bộ lạc" trên Trái Đất này, vậy từ bỏ những thù ghét có phải là một lựa chọn tốt không?

Để thực sự hạnh phúc, thì tha thứ không chỉ là một lựa chọn, mà là một điều bắt buộc.