Cuộc sống thay đổi không ngừng, và bạn có thể tồn tại qua những thay đổi đó?

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 11:20 25/02/2019

Dù bạn là một nhà thơ hay một chiến binh, thì sự thay đổi cũng vẫn là điều bạn không tránh được trong cuộc sống.

Mẹ tôi từng bảo rằng, tôi là "nhà thơ chứ không phải chiến binh". Tôi nghĩ đó là cách dịu dàng để mẹ phê bình sự nhát cáy của tôi.

Nhưng tôi thấy cũng không sao. Tôi KHÔNG phải là một chiến binh. Tôi chỉ mới chiến đấu có mỗi một lần trong đời, đó là khi học lớp 6. Và trận chiến đó hầu như cũng chỉ được tạo nên từ việc tôi đẩy một đứa ngã xuống đất và ngồi lên nó (khi bạn cao và nặng hơn nhiều so với đối thủ, thì bạn có thể dùng chiến thuật này).

Cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi rất sợ chuyện… giết chóc. Ví dụ, tôi rất ghét môn câu cá hay săn bắn. Tất nhiên, đó là vấn đề cá nhân tôi, chứ tôi không phán xét gì về mặt đạo đức ở đây cả!

Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ nhút nhát.

Tôi thậm chí sợ hãi cả những chuyện giết chóc nhỏ xíu để bảo vệ ngôi nhà của mình. Bạn cứ hỏi mọi người trong nhà tôi mà xem. Mẹ tôi sẽ kể cho bạn nghe về cái lần có mấy con gián bị kẹt vào miếng dính côn trùng mà mẹ tôi dùng để bẫy chúng. Thế rồi, tôi được giao nhiệm vụ "xử lý" bọn gián. Tôi nghĩ nếu quẳng cả miếng dính vào thùng rác thì bọn gián sẽ phải chịu một cái chết từ từ, và như thế thì không phải chút nào. Nên tôi nghĩ mình cần nhanh chóng kết thúc chúng, và tôi phải…

Thôi, tôi không dám nhắc đến nữa. Đó là một cơn ác mộng.

Cho nên, thôi được rồi, tôi là một kẻ nhát cáy.

Thế mà trong một giai đoạn ở trường đại học, chúng tôi phải đi thực địa: tới những con đường gần các cánh rừng. Tại đó, tôi chứng kiến một số con vật như chồn, sóc… lao ra đường và bị xe tông phải. Tôi cũng thấy cả những con vật nhỏ hình như đã bị những con vật lớn tấn công bởi… dấu vết vẫn còn ở bìa rừng.

Những chuyến thực địa khiến tôi sợ hãi, nhưng đồng thời cũng giúp tôi học được rất nhiều.

Thầy giáo của chúng tôi giải thích rằng, đây là sự chọn lọc tự nhiên. Trong trường hợp này, những con vật phù hợp nhất sẽ sống sót, ví dụ như những con vật khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn, thông minh hơn… Những con vật không được như vậy thì… sẽ không thể tồn tại.

Tất cả những điều này bỗng khiến tôi băn khoăn rằng, liệu mình có thể thay đổi và thích nghi – để tồn tại một cách hiệu quả - như những con vật trong thế giới hoang dã của chúng không. Tôi cho rằng mình không giỏi thay đổi cho lắm. Nhà tôi có cái TV mới, và đến 6 tháng sau tôi vẫn hay bấm nhầm nút trên điều khiển, bởi tôi quen bấm theo kiểu cái TV cũ. Chị tôi lập gia đình, và lần nào đi qua phòng chị ấy, tôi cũng vẫn thấy nhớ hồi hai chị em đi đâu cũng có nhau…

Điều chỉnh và thích nghi với những thay đổi sẽ giúp chúng ta sống hạnh phúc.

Tuy nhiên, dần dần, tôi cũng nhận ra rằng, thực tế, sự thay đổi là một điều không ngừng diễn ra trong cuộc sống. Khả năng điều chỉnh theo những sự thay đổi đó sẽ quyết định hạnh phúc và thành công của chúng ta, ở mức độ không hề nhỏ. Thích nghi với những thay đổi sẽ giúp chúng ta lớn lên, và chừng nào chúng ta còn tiếp tục lớn lên, thì cuộc sống của chúng ta cũng ngày càng tốt hơn.

Kể cả trong trường hợp bạn là một… kẻ nhát cáy như tôi.