Sưởi ấm trái tim

Để chúng ta có thể hạnh phúc gấp nhiều lần hơn

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | INTERNET 09:27 29/08/2018

Cho đi không phải là một nghĩa vụ. Cho đi là điều khiến bản thân người cho còn hạnh phúc nhiều lần hơn người nhận.

H. Merriweather là một nhà từ thiện rất tận tụy và nổi tiếng ở Sri LankaẤn Độ. Có lần, ông được cử tới Mỹ để đại diện cho nhiều dự án khác nhau. Người đứng đầu tổ chức từ thiện đề nghị ông ghé thăm một người phụ nữ trong nhiều năm qua đã ủng hộ và đóng góp rất nhiều cho các hoạt động từ thiện.

Khi tới thành phố mà người phụ nữ kia ở, Merriweather tìm đến ngay nhà bà, và hơi ngạc nhiên khi thấy một ngôi nhà nhỏ rất bình thường. Ông đã kỳ vọng là sẽ thấy một vùng ngoại ô giàu có với những tòa nhà hoành tráng. Bởi người phụ nữ này đã đóng góp từ thiện rất nhiều trong nhiều năm qua cơ mà! Do đó, ai cũng sẽ nghĩ rằng bà ấy là người khá giả. Hay là ông đã đến nhầm nơi?

Đứng trước cánh cửa đơn giản, ông Merriweather còn tưởng mình đến nhầm nhà.

Ông xem lại địa chỉ, cẩn thận kiểm tra cả số nhà lẫn tên đường. Không có nhầm lẫn nào ở đây cả! Ông gõ cửa, và một phụ nữ lớn tuổi ra mở. Bà rất vui vẻ chào ông:

- Mời ông vào, ông Merriweather. Tôi có nghe nói rằng ông ghé thăm, và tôi đã đợi ông gọi điện. Xin mời vào đây!

Merriweather giải thích về những sứ mệnh của mình, và trong khi nói chuyện, ông vẫn quan sát quanh ngôi nhà. Nhà rất ít đồ đạc, nhưng mỗi món đồ đều sạch, dù chẳng phải đồ đắt tiền. Nói thẳng ra, trông như thể người phụ nữ này chỉ sống trên mức nghèo khó một chút. Thế nhưng, ai cũng biết rằng bà ấy đã luôn đóng góp cho rất nhiều quỹ từ thiện, giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn mà.

Cuối cùng, Merriweather không giấu nổi sự tò mò nữa, và ông hỏi làm sao bà ấy - một người sống quá đơn sơ - lại có thể quyên góp nhiều đến vậy cho nhiều người? Ông ngại ngùng thừa nhận rằng ông rất bất ngờ khi thấy bà ở trong một ngôi nhà nhỏ, nội thất tầm thường, và ông nghĩ rằng những gì bà ấy làm được là vượt quá khả năng của bà. Người phụ nữ lớn tuổi tỏ ra thú vị khi nghe thấy những lời nhận xét thật thà đó. Bà đáp:

- Ông Merriweather, thực ra tôi còn đóng góp đều kỳ cho các quỹ từ thiện ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ nữa. Vâng, đúng vậy đấy, tôi luôn cố gắng giúp đỡ mọi người ở khắp thế giới.

Hóa ra, người phụ nữ đó đã luôn để riêng 10% thu nhập để giúp đỡ người khác.

Merriweather càng ngạc nhiên hơn. Không thể tin ở tai mình, ông lặp lại:

- Bà còn đóng góp đều kỳ cho các tổ chức ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ?... Nhưng bà làm thế nào mà làm được như vậy?

Khuôn mặt nhăn nheo vì thời gian nhưng rất tươi vui của người phụ nữ sáng bừng lên. Đôi mắt biết cười của bà ấy cũng long lanh khi bà kể về những suy nghĩ của mình. Bà giải thích rằng từ khi còn nhỏ, mẹ của bà đã luôn dạy rằng nên dành 1/10 thu nhập để làm từ thiện. Nên khi bắt đầu kiếm được tiền, bà đã luôn làm theo: Để riêng 1/10 thu nhập của mình để giúp đỡ những người khó khăn. Số tiền 1/10 này ngày càng tăng lên, bởi bà cho rằng mình may mắn nên ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn. Bà bắt đầu mua thêm nhà đất. Bà cho thuê số bất động sản đó và lại tiếp tục tăng thêm thu nhập, và phần tiền dành cho từ thiện của bà cũng ngày càng tăng. Bà bắt đầu thấy rằng mình có thể làm được nhiều hơn nữa, để giúp nhiều người hơn, bởi bà nhận thấy rằng, khi càng giúp nhiều người, thì cuộc sống của mình càng đầy đủ và hạnh phúc.

- Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, ông Merriweather ạ - Bà nói – Mời ông ra cửa sổ này, tôi sẽ chỉ cho ông thấy những ngôi nhà của tôi.

Giúp đỡ người khác dưới bất kỳ hình thức nào đều khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc.

Bà chỉ cho ông Merriweather một loạt những ngôi biệt thự xinh xắn nằm cạnh nhau, và giải thích:

- Một người già và nhỏ bé như tôi thì sống trong những ngôi nhà to như vậy làm gì? Tôi có tất cả những gì mình cần trong ngôi nhà nhỏ này, nên giờ đây, toàn bộ số tiền cho thuê những căn biệt thự đó đều được tôi dùng để đóng góp cho các quỹ từ thiện ở khắp nơi. Tôi biết tôi sẽ không bao giờ có thể đi tới từng nơi đó để làm những việc mình cần làm, nên tôi cố gắng làm những việc ấy ngay khi tôi ở đây.

Khi ông Merriweather kể lại câu chuyện này trong các bài thuyết trình của mình, ông thường kết luận:

- Tôi thấy mình trở nên nhỏ bé trước mặt bà ấy. Bà ấy đã cho tôi thấy rằng, cho đi không phải là một nghĩa vụ. Mà bà ấy dạy tôi về việc cho đi một cách tự nguyện và vui vẻ, chẳng vì mục đích gì cả, chẳng mong nhận lại gì cả.

Và người phụ nữ đơn giản đó là một ví dụ rất rõ ràng về việc: Khi bạn làm cho người khác hạnh phúc, thì chắc chắn bạn cũng thấy hạnh phúc nhiều lần hơn.