Hành trình dính "bùa yêu" của SEVENTEEN

CÀ RỐT | HHT 1272 23:45 21/10/2018

Tớ là một fanboy đã lựa ngay lúc sắp thi Đại học để tìm hiểu về SEVENTEEN. Tuy chặng đường đó khiến tớ “ê ẩm” không khác gì tập gym, nhưng tớ vẫn rất vui khi là một Carat mới toe.

“Mỏi” gì chứ không… “mỏi mòn”

Thật ra thì “ngọn lửa kim cương” trong tớ đã nhen nhúm từ hồi Don’t Wanna Cry nhưng nhanh chóng nguội dần ở Clap và rồi cũng rất lẹ làng bùng cháy dữ dội khi sang đến Thanks, tính đến nay cũng được tầm 6 tháng. Khoảng thời gian đó, tớ và thằng bạn chí cốt mém “chiến tranh lạnh” tới nơi chỉ vì nó cứ “mỏi mòn” chờ mãi vẫn chưa thấy idol của nó comeback, còn tớ thì đi “kể khổ” rằng nhà SEVENTEEN “nhiệt tình” quá khiến tớ trở tay không kịp.

Vừa mới đầu tháng 2 tung ra special album Director’s Cut, những giai điệu của Thanks còn chưa ngấm hết thì đến cuối tháng 3 lại cho “debut” nhóm nhỏ BooSeokSoon với Just Do It, rồi hai tháng sau, trong khi chúng bạn “sấp mặt” chuẩn bị thi cử tới nơi thì tớ tiếp tục bị mấy anh “chơi một vố” Nhật tiến với CALL CALL CALL!

Cũng may là SEVENTEEN vẫn còn chút gì đó “thương người” với các Carat 2K như tớ, ráng “ém” album mới lại chờ kết quả xong xuôi hết mới tung ra, chứ nếu không thì tớ chỉ muốn gào lên “Oh My!” (*).

“Mỏi đầu” đọc fanchant

Là một fanboy newbie “thiếu lúa” điển hình, lại đụng ngay một nhóm nhạc “siêng” ra sản phẩm mới, tớ quyết định sẽ “âm thầm” ủng hộ các anh bằng một việc làm “tinh thần” thiết thực hơn: Cày view. Tớ chăm chỉ coi đi coi lại tất tần tật từ MV đến stage hầu hết mọi bài của SEVENTEEN, còn định học fanchant từng bài để mỗi lần bật lên cũng hô hào với các bạn cho có không khí. Nhưng rồi tớ nhận ra, cái sự học ấy cũng là cả một quá trình “dùi mài khổ luyện” không kém gì các công thức, dẫn chứng, phương trình, sơ đồ lai mà tớ vừa may mắn vượt qua được.

Một nhóm nhạc có đến 13 thành viên mà phần lớn đều sử dụng nghệ danh, tớ phải đi học lại tên “cúng cơm” của từng người một, học luôn cả tuổi tác, thậm chí ngày tháng năm sinh để còn sắp xếp thứ tự gọi tên. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước khởi động. Đọc fanchant với tớ là cả một nghệ thuật đòi hỏi phải vận dụng toàn bộ cái đầu theo đúng nghĩa đen: Mắt quan sát từng câu chữ, hành động rồi đưa vô não ghi nhớ, sau đó truyền thông tin tới miệng đồng thời phối hợp với tai để cảm thụ và điều chỉnh nhịp độ, tạo ra một tổng thể trọn vẹn.

Chưa kể level fanchant lại còn được tăng thêm sau mỗi đợt comeback, từ Aju Nice còn đỡ đỡ chút chứ lên tới Don’t Wanna Cry thì ôi thôi tớ chỉ muốn khóc ngàn dòng sông ngay và luôn. Chính SEVENTEEN đã từng phải lên tiếng xin lỗi vì Carat than là fanchant khó quá, nhưng than thì than thế thôi, Carat cũng “không phải dạng vừa đâu”. Dường như đã quá quen với idol nhà mình, trong lần trở lại mới nhất, các Carat đã xử lý “ngọt xớt” fanchant gọi tên 13 thành viên trong 5 giây “thần thánh” của Oh My! - điều mà ngay cả các thành viên của SEVENTEEN còn chưa thành công (đã được kiểm chứng trong Idol Room). Còn tớ cho đến hiện tại vẫn đang cảm thấy hoang mang, “mông lung như một trò đùa” lắm đây!

Năm mươi sắc thái “mỏi tim”

Bước cuối cùng của lộ trình trở thành một Carat chính hiệu theo tớ là phải “đọc vị” tính cách, sở thích của các anh. Và không gì hay hơn là thông qua các show truyền hình thực tế. Phải kể thêm, hồi đầu không hiểu sao tớ vẫn chẳng tài nào phân biệt nổi MingyuWonwoo, vì hai anh ấy cùng đảm nhiệm phần rap, lại còn dong dỏng cao như nhau, nét cười cũng rạng ngời giống nhau nữa. Rồi tớ còn gặp khó khăn khi nhận dạng thành viên nào thuộc Team nào, vì thật ra cả 13 chàng đều biết hát, nhảy, rap, freestyle các kiểu. Đơn cử như DK, thân là tốt nghiệp chuyên ngành vũ đạo, thế mà có ai ngờ lại là một trong hai giọng ca chủ lực của nhóm. Cũng lại là vấn đề với DK, tớ thấy nhiều người hay gọi là “DoKyeom” nên tưởng đó là tên thật của anh, dè đâu đó là cách đọc “DK” trong tiếng Hàn, chả ăn nhập gì với tên thật Lee Seokmin cả.

Tớ mang theo tất thảy những “mỏi mệt” đó vào One Fine Day mong tìm được chút bình yên, nào có hay lại càng “mỏi tim” bội phần. Theo chân các anh ra đảo suốt năm ngày, tớ đã chẳng còn thấy chút điểm chung nào giữa Wonwoo với Mingyu, mà thay vào đó là “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn… mười ba”. Mọi tài lẻ còn giấu kín bấy lâu như được dịp bộc lộ hết: Những món ăn ngon “thần sầu” từ màn phối hợp ăn ý của Ming Bỉm Sữa (Mingyu)Do Bếp Trưởng (DK), dưới sự hỗ trợ “nổi lửa” của Kwon Fire (Hoshi); những thiếu niên “ngư phúc” câu cá đầy khoang JunWonwoo; “Hoàng tử bào ngư Hàn kiều” Joshua; “Thánh ăn” Vernon; “Nhà phê bình ẩm thực Trung Hoa” Dino cùng 2567 câu chuyện khiến tớ “cười không nhặt được mồm”. Xem One Fine Day, tớ càng thêm khâm phục tinh thần đoàn kết của SEVENTEEN.

Tóm lại, tớ vẫn chưa hề quen với sự “mệt mỏi” này một tí nào. Tuy nhiên, tớ vẫn không thấy hối hận, ngược lại còn hơi tiếc nuối vì đợt MAMA ở Việt Nam vừa rồi chưa biết đến các anh để mà “đu” theo. Nhưng không sao, tớ vẫn đang hy vọng một ngày nào đó SEVENTEEN sẽ quay trở lại đây, chắc chắn lúc ấy tớ sẽ không để lỡ thêm một phút giây nào nữa đâu, nhất định!

(*): Tên ca khúc chủ đề trong album mới của SEVENTEEN