Góc hạnh phúc

Học sinh bị nứt đốt sống, thầy giáo vẫn cho đi dã ngoại

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | FOX NEWS 19:55 26/09/2019

Đây không phải là việc thầy giáo bắt buộc một học sinh bị đau “phải” đi dã ngoại. Mà là thầy quyết không để em ấy phải ở nhà trong khi các bạn được đi.

Những rào cản về thể chất suýt nữa khiến một em học sinh lớp 4 ở trường tiểu học Tully (bang Kentucky, Mỹ) phải ở nhà trong khi các bạn đi dã ngoại. Nhưng một thầy giáo đã không để cho điều đó xảy ra.

Lòng tốt của thầy giáo Jim Freeman hẳn sẽ khiến cô bé Ryan Neighbors và gia đình cô ghi nhớ mãi mãi.

Shelly King, mẹ của Ryan, giải thích rằng cô bé phải ngồi xe lăn từ nhỏ, do bệnh nứt đốt sống. Tuy Ryan vẫn thông minh như bất kỳ học sinh nào cùng tuổi, nhưng tình trạng thể chất khiến cô bé không tham gia được nhiều hoạt động cùng các bạn. Trong chuyến dã ngoại lần trước của nhà trường, Ryan đã phải ở nhà và cô bé rất buồn.

Nhưng thầy Freeman quyết tâm tạo nên điều khác biệt trong chuyến đi lần này.

Thầy kiếm một cái địu đặc biệt, và cõng Ryan trên lưng để đi dã ngoại, bất chấp cả những địa hình gồ ghề.

Thầy Freeman cõng theo cô bé Ryan để cô bé được đi dã ngoại cùng các bạn.

Mà thầy Freeman thậm chí còn không phải là thầy giáo trực tiếp của Ryan. Thầy chỉ dạy ở lớp bên cạnh!

Khi cô Shelly biết rằng thầy Freeman muốn giúp con gái mình, cô đã bật khóc.

“Tôi thực sự xúc động” – Cô Shelly nói – “Thầy ấy thậm chí còn không dạy lớp Ryan. Nhưng thầy muốn Ryan được cảm thấy rằng mình cũng giống như các bạn”.

Còn bản thân Ryan thì rất vui vẻ vì chuyến đi: “Em được xem các hóa thạch và nhiều thứ thú vị khác nữa. Thực sự rất hay. Em chưa từng được tham quan như thế này bao giờ” – Ryan nói với một kênh tin tức.

Nhờ thầy Freeman mà Ryan đã có một chuyến đi rất thú vị.

Shelly đăng câu chuyện về hành động tử tế của thầy Freeman lên Facebook. Chỉ sau hai ngày, bài của cô nhận được hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ.

Còn thầy Freeman thì nói rằng thầy không tìm kiếm sự nổi tiếng, cũng không cảm thấy rằng mình đã làm điều gì đặc biệt.

“Đó chỉ là một hành động thể chất mà các bạn nhìn thấy” – Thầy Freeman nói – “Chứ chúng tôi vẫn giúp đỡ học sinh theo mọi cách có thể mỗi ngày. Các giáo viên như chúng tôi đều luôn làm việc rất chăm chỉ”.