Sưởi ấm trái tim

Kể cả một cơn ác mộng cũng có thể biến thành điều tốt lành!

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 13:00 12/08/2018

Tình yêu thương chân thành luôn có thể đảo ngược cả một cơn ác mộng.

Khi mùa hè đến là lúc các tờ báo đăng một loạt bài nói về những học sinh trung học mới tốt nghiệp của địa phương.

Thường thì đó là những học sinh có bằng khen về học tập, hoặc là tình nguyện viên vì cộng đồng, hoặc đạt các giải thưởng thể thao, hoặc âm nhạc... Kèm theo là những bức ảnh các anh chị học sinh ăn mặc nghiêm trang, sạch sẽ.

Những anh chị đó xứng đáng được tự hào vì những gì mình đạt được, và tôi chắc chắn rằng gia đình họ cũng rất tự hào.

Còn tôi, tôi muốn kể cho các bạn nghe về Heather, chị gái tôi, người sẽ không bao giờ được đăng bài khen ngợi trên một tờ báo. Nhưng là người tôi rất đỗi tự hào.

Chị ấy tuyệt đối không phải là người mà bạn vẫn hình dung về hình tượng "sạch sẽ, nghiêm trang". Thực tế, chị Heather thích kiểu ăn mặc lập dị, kiểu Gothic ấy. Quần áo lùng bùng, màu đen, nhiều túi, môi son sẫm màu, tóc lỉa chỉa. Chị ấy không chơi thể thao, không chơi nhạc cụ, không nhận được bằng khen nào về học tập, cũng không tham gia một tổ chức tình nguyện nào, vì chị ấy không có nhiều thời gian lắm.

Thực tế thì, chị Heather lẽ ra đã tốt nghiệp trung học rồi. Nhưng chị ấy có việc khiến năm học cuối cùng bị ngắt quãng.

Heather là một cô gái có cá tính, ăn mặc kỳ lạ, đôi khi bị coi là lập dị.

Chị Heather vốn rất biết nghe lời bố mẹ. Tuy học không xuất sắc, nhưng chị ấy không bao giờ gây rắc rối – cho đến khi chị ấy vào trung học. Hẳn là có quá trình chuyển biến nào đó trong chị Heather, nhưng gia đình chúng tôi không ai nhận ra, vì vậy, ai cũng thấy hết sức đột ngột, như thể một buổi sáng chị ấy tỉnh dậy và trở thành cô gái ngang bướng nhất trên Trái Đất. Năm học đầu tiên, số ngày chị ấy trốn học còn nhiều hơn số ngày chị ấy đi học. Chị ấy chơi với đám bạn "giang hồ", thậm chí hút thuốc và còn bỏ nhà đi nhiều lần hơn mức tôi có thể nhớ được.

Trong khoảng 2 năm liền, gia đình chúng tôi sống trong những cơn ác mộng liên tiếp. Có những thời điểm, chúng tôi không biết chị Heather đang ở đâu, hoặc thậm chí là… chị ấy còn sống không. Bố mẹ tôi cứ liên tục nhắn tin vào máy chị ấy: "Cả gia đình rất yêu con và đang chờ con, con quay về đi, Heather". Mỗi lần chúng tôi tưởng mọi sự không thể tệ hơn được, thì lại có chuyện tệ hơn xảy ra. Thế rồi, vào mùa thu năm chị Heather 17 tuổi, chị ấy về báo với gia đình là chị ấy… có bầu!

Lại một lần nữa, Heather bỏ đi. Đầu mùa hè năm sau, em bé Ashley ra đời. Lúc này, chị Heather là bà mẹ 18 tuổi, không đi học, tự sống một mình trong điều kiện hết sức nghèo nàn. Chúng tôi thuyết phục thế nào, chị Heather cũng không về nhà. Chỉ có bố mẹ tôi là không bỏ cuộc, vẫn ngày nào cũng nhắn tin vào máy chị ấy: "Cả gia đình rất yêu con và đang chờ con, con quay về đi, Heather". Mặc dù chị Heather không bao giờ trả lời những tin nhắn này.

Thế nhưng dường như sự kiên trì của bố mẹ tôi đã đem lại kết quả mong muốn. Cũng đột ngột như khi Heather trở nên bướng bỉnh, chị ấy bỗng trở lại thành con người ngày xưa! Chị ấy quay về gia đình, cùng với em bé Ashley. Chị ấy bỏ thuốc lá, bỏ chơi với đám bạn xấu, đi tìm việc làm và trở lại trường học. Và dần dần, mối quan hệ của Heather với gia đình chúng tôi được hàn gắn.

Gia đình tôi đã không bao giờ bỏ cuộc với chị Heather.

Tất nhiên chị Heather không trở lại trường trung học bình thường. Chị ấy tới trường dành cho thanh thiếu niên "có vấn đề".

Thật tuyệt vời khi có những thầy cô giáo không phán xét những gì bạn đã làm, chỉ thực sự quan tâm đến bạn – dù bạn không phải là một học sinh "bình thường". Khi rất nhiều người trong cộng đồng đã bỏ cuộc với những thanh thiếu niên ở trường này, thì các thầy cô giáo ở đây vẫn tin tưởng. Gia đình chúng tôi rất biết ơn những thầy cô như thế.

Chị Heather sắp tốt nghiệp. Sẽ không có áo choàng và mũ tốt nghiệp. Chỉ là một buổi lễ nhỏ ở trường. Chị ấy đã tìm được công việc ở một công ty in ấn, và chị ấy đăng ký vào trường đại học kỹ thuật để học lập trình. Nhưng, theo tôi, thành tựu lớn nhất của Heather là chị ấy luôn là một người mẹ rất tuyệt vời đối với Ashley!

Chị Heather sẽ không được đăng ảnh trên báo của địa phương với một bài viết dài về những bằng cấp và thành tích và giải thưởng. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn với bạn rằng, không có gia đình nào tự hào hơn gia đình tôi. Bằng sự chăm chỉ, cố gắng, nhẫn nại hơn hầu hết những người khác cùng độ tuổi, chị Heather đã đảo ngược cuộc sống của mình.

Bài học lớn nhất tôi học được trong tất cả những chuyện này là chúng ta không bao giờ nên bỏ cuộc với những người mà mình yêu thương. Bằng tình yêu chân thành, vô điều kiện, chúng ta luôn có thể biến một cơn ác mộng trở thành một điều tốt lành.