Tiêu điểm

Không sao đâu, dù thua nhưng chúng ta vẫn mãi yêu những chàng trai ấy

Khoai Tây - Ảnh: Tổng hợp Internet 19:00 29/08/2018

Những chàng trai vàng đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, những chàng trai đã tiếp bước thế hệ đàn anh, lột bỏ "tấm áo"- "kẻ lót đường" của bóng đá nước nhà ở các giải đấu châu lục.

27 năm hội nhập, từ "bao tải đựng bóng" đến Á quân châu lục 

Đội tuyển Olympic của chúng ta vừa bại trận trước Olympic Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 18. Nỗi buồn, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má nhiều cổ động viên. Nhưng đó đâu phải đã là dấu chấm hết. Đội tuyển của chúng ta đã có một chặng đường đầy vinh quang, trước sự ngỡ ngàng của cả châu Á. Chúng ta đã có thêm 1 thế hệ vàng với lần đầu tiên giành ngôi Á quân U23 châu Á, lần đầu lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất tại ASIAD. Chúng ta đã đánh bại Nhật Bản, Syria, Iraq, Qatar...  và trở thành đối thủ đáng gờm với bất cứ đội bóng nào trong khu vực. Chúng ta đã tự tin lột bỏ được cái danh "kẻ lót đường" ở các giải đấu châu lục. Nhìn lại chặng đường 27 năm hội nhập với bóng đá quốc tế, chúng ta có quyền tự hào về điều đó.

Hãy tự hào về những điều mà các cầu thủ của chúng ta đã làm được.

Bóng đá Việt Nam quay trở lại với bóng đá quốc tế vào năm 1991 tại SEA Games 16  ở Philippines. Trước những khó khăn bộn bề của đất nước, việc đưa được đội bóng tham gia thi đấu quốc tế cũng là một nỗ lực rất lớn của thể thao nước nhà. Như chia sẻ của cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng: "Nhiều cầu thủ Việt Nam gần 30 tuổi mới lần đầu được ra nước ngoài thi đấu, đứng trước bàn ăn buffet, như trẻ thơ, ánh mắt ai cũng bối rối...". Ở giải đấu năm đó, Việt Nam chỉ có 1 trận hòa, 2 trận thua và bị loại ở ngay ở vòng bảng.

Chức vô địch AFF Cup mà chúng ta đã giành được cách đây 10 năm.

Nhưng 7 năm sau, tại SEA Games 18 tại Thái Lan, chúng ta lần đầu bước lên ngôi Á quân Đông Nam Á, trong sự vui mừng khôn xiết của những người yêu bóng đá nước nhà. Kể từ đó tới nay, chúng ta đã có thêm 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng tại SEA Games. Đặc biệt, tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á - AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup), chúng ta đã đăng quang 1 lần vào năm 2008, giành 1 huy chương bạc vào năm 1998 và 2 huy chương đồng vào các năm 1996, 2002, trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Tính đến tháng 8/2018, trên bảng xếp hạng của FIFA, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á, trên cả ông lớn Thái Lan.

Những hình ảnh chẳng thể nào mờ phai trong trái tim người hâm mộ nước nhà.

Bước vào giải vô địch U23 châu Á năm 2018, những chàng trai vàng của chúng ta đã làm ngỡ ngàng cả châu lục khi giành ngôi vị Á quân và chỉ chịu dừng bước trước Uzbekistan dưới trời mưa tuyết. Với đấu trường ASIAD, Việt Nam lần đầu tham dự vào năm 1998 tại ASIAD 13 và thất bại ngay từ vòng bảng. Nhưng chúng ta đã dần tiến bộ theo thời gian, để rồi ở ASIAD 18 này, Olympic Việt Nam lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu Á, sánh vai với các cường quốc từng nhiều lần tham dự World Cup như Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Thậm chí, vào năm 2017, đội tuyển U20 quốc gia của chúng ta còn lọt vào sân chơi lớn nhất dành cho các cầu thủ trẻ, World Cup U20.

Máu đã đổ, nước mắt đã rơi, tất cả vì màu cờ sắc áo

Các bạn hẳn sẽ không thể quên hình ảnh những tuyển thủ U23 Việt Nam thi đấu dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu. Chúng ta cũng không thể quên gương mặt đầy máu của Quang Hải trong trận bán kết ASIAD với Syria... Dù không bước lên ngôi cao nhất của 2 giải đấu này, nhưng trong trái tim của những người hâm mộ, các tuyển của chúng ta đã là những nhà vô địch, những nhà vô địch thực sự. Họ đã chiến đấu hết mình, chiến đấu vì màu cờ sắc áo và trái tim người hâm mộ.

Họ đã đổ máu vì màu cờ sắc áo.

Chúng ta cũng sẽ không thể quên hình ảnh cả nước ngợp một màu cờ đỏ và những tiếng hô vang: "Việt Nam vô địch" trên khắp mỗi nẻo đường, ngõ xóm, từ nông thôn tới thành thị. Trái tim của hàng chục triệu người dân Việt như đập cùng 1 nhịp.

Bóng đá là đã khơi gợi tinh thần dân tộc mạnh mẽ trong chúng ta.

Những chàng trai vàng như Công Phượng, Quang Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng... đã làm rạng danh cho bóng đá nước nhà. Vậy cớ sao lại phải buồn? Thất bại là mẹ thành công, thất bại trong trận bán kết này sẽ là kinh nghiệm cho chúng ta vươn lên ở những giải đấu châu lục khác, mà gần nhất là AFC ASIAN Cup 2019.

Sau thất bại ở trận chung kết tại Thường Châu, HLV Park Hang Seo đã nói với các cầu thủ rằng: "Tại sao chúng ta lại phải khóc, chúng ta đã cố gắng hết mình cơ mà... mạnh mẽ lên!!!"

Đúng thế, các chàng trai vàng của bóng đá nước nhà hãy thật mạnh mẽ để tiếp tục bước tiếp, để chinh phục những đỉnh cao mới, nhất là "đỉnh cao" trong lòng người hâm mộ nước nhà. Như khi thủ quân của đội tuyển Olympic Việt Nam - Văn Quyết chia sẻ với trợ lý ngôn ngữ Huy Khoa: "Anh ạ, vui nhất là làm cho người hâm mộ hạnh phúc, chỉ cần làm cho họ hạnh phúc thì cái gì cũng phải làm..."

Vâng, chúng ta đã thua, nhưng thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Các chàng trai của chúng ta vẫn xứng đáng được vinh danh như những người anh hùng. Và người hâm mộ vẫn sẽ "mãi yêu" những chàng trai ấy.

Dù thua, nhưng chúng ta vẫn cứ "mãi yêu" các chàng trai này.