Khám phá

Kỳ án chấn động nước Áo: Cô bé 10 tuổi bị giam cầm và cưỡng hiếp suốt hơn 8 năm

KHÁNH HUYỀN | WSJ 23:45 25/08/2018

Natascha Kampusch, lúc ấy mới 10 tuổi, bị Priklopil, một kỹ thuật viên máy tính 44 tuổi bắt cóc trên đường đi bộ từ nhà ở quận Donaustadt, thủ đô Vienna, Áo đến trường học.

Một cô bé 12 tuổi nói đã nhìn thấy Kampusch bị một gã đàn ông lạ mặt đẩy vào một chiếc xe tải nhỏ màu trắng, có cửa kính toàn màu đen, không thể nhìn thấy bên trong.

Cô bé Natascha Kampusch lúc 10 tuổi.

Theo đó, cảnh sát địa phương đã tiến hành khám xét tới 700 chiếc xe tải mini sơn trắng trên khắp cả nước, nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào về Kampusch. Đáng nói, trong những phương tiện bị kiểm tra có cả xe của tên thủ phạm Priklopil, cư trú ở Strasshof an der Nordbahn cách thủ đô Vienna khoảng một giờ lái xe.

Priklopil khai với nhà chức trách rằng, hắn dùng xe để chở dụng cụ sửa nhà và khẳng định đang ở nhà riêng một mình vào ngày cô bé Kampusch biến mất. Cảnh sát đã tin lời Priklopil và không điều tra thêm, một phần vì hắn chưa từng có tiền án, tiền sự.

Do tên bắt cóc không ra mặt đòi tiền chuộc nên trong dư luận có nhiều giả thuyết cho rằng, Kampusch có thể đã trở thành nạn nhân của một kẻ ấu dâm. Một số ý kiến khác nghi ngờ, cô bé có thể bị một tổ chức mại dâm trẻ em hoặc chuyên bán nội tạng bắt cóc.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều thất bại. Phải hơn 8 năm sau, vụ án mới được làm sáng tỏ khi Kampusch cuối cùng tìm được cách trốn khỏi sự giam cầm của Priklopil vào ngày 23/8/2006.

Thực tế, sau khi bắt cóc Kampusch, Priklopil đã giam giữ cô bé trong một căn hầm bí mật, chỉ rộng chừng 5m2 phía dưới nhà hắn. Đó là một căn phòng đặc biệt nằm dưới mặt đất 2,5 mét, không có cửa sổ và ánh sáng mặt trời. Cửa ra vào làm bằng thép, ẩn giấu đằng sau một tủ đựng chén bát. 

Cận cảnh nơi giam giữ cô bé.

Trong suốt 8 năm rưỡi, Kampusch bị biến thành nô lệ tình dục, bị cưỡng hiếp hết ngày này qua ngày khác, bị đánh đập dã man và bị bỏ đói. Ngày này qua ngày khác, mọi sinh hoạt của Kampusch chỉ diễn ra trong căn phòng tối. Kampusch đã giả vờ yêu gã đàn ông kia, sau đó cô đã được hắn cho phép đi lại xung quanh trong vườn của ngôi nhà.

Sáng 23/8/2006, khi Priklopil mải nghe một cuộc điện thoại từ ai đó gọi đến. Cuộc điện thoại có vẻ như rất quan trọng nên hắn ta đã không để ý đến Kampusch. Nhân cơ hội này, cô đã lẻn ra ngoài và trốn thoát.

"Tôi rón rén tìm đến chiếc cửa thường xuyên bị khóa và bị chặn bởi các vật nặng, nhưng hôm đó thì không. Lúc đó, tôi dường như nín thở, chân tay tôi vô cùng hoảng loạn” - Kampusch kể lại.

Khoảng 12h58’ ngày hôm đó, Kampusch đã mở cửa chạy ra ngoài và đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời. Sau khi chạy ra khỏi căn nhà của Priklopil, Kampusch đã gặp một ông già cùng với hai người khác. Kampusch lắp bắp nói rằng mình bị bắt cóc và nhờ họ gọi điện báo cảnh sát, thế nhưng trên người họ lại không có điện thoại. Vậy là Kampusch tiếp tục bỏ chạy, cô băng qua các khu vườn, leo qua hàng rào. Khi ấy, cô đã đập cửa một gia đình để cầu xin sự giúp đỡ nhưng không nhận được phản hồi.

Cuối cùng, Kampusch đứng trước nhà một bà cụ 71 tuổi. Cô gõ cửa và cánh cửa mở ra, khi ấy cô cảm giác như mình đã được cứu. Bà cụ tốt bụng đã cho Kampusch vào nhà và gọi điện báo cảnh sát.

“Tôi đã rất sợ. Tôi sợ ông ta sẽ đuổi theo mình. Tôi chỉ biết chạy” - Kampusch vẫn nhớ như in cảm xúc của mình khi ấy.

Khi Priklopil hay tin Kampusch bỏ trốn, hắn đã lấy xe chạy trốn cảnh sát đến một ga xe lửa ở ngoại ô Vienna. Kẻ bắt cóc điên loạn này đã nhảy vào đầu xe lửa tự tử.

Điều đáng nói, theo cảnh sát, khi biết kẻ gây tội ác với mình chọn cái chết đầy đau đớn, Kampusch đã khóc và đốt một cây nến tưởng niệm Priklopil tại nhà xác. Lý giải cho hành động này, cô gái cho biết, hắn dù sao cũng là "một phần" trong cuộc đời cô.

Trong những lần trả lời phỏng vấn truyền thông sau này, Kampusch đôi khi có ý minh oan cho Priklopil nếu có chi tiết nào theo cô là không đúng. Điều đó khiến một số người tin Kampusch mắc hội chứng Stockholm, nảy sinh tình cảm với kẻ đã bắt cóc mình. Song, Kampusch phủ nhận điều này.

Hơn chục năm trôi qua, Kampusch vẫn chưa quên được những ngày tháng tuổi thơ bị đánh cắp, bị cưỡng hiếp và tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2016, Kampusch tiết lộ cô vẫn sống ở ngôi nhà của kẻ từng bắt cóc mình như một cách điều trị đặc biệt cho chứng bệnh tâm lý mắc phải sau này. Cô không muốn bán hay đốt ngôi nhà, vì sợ người ta sẽ biến nó thành một "công viên giải trí theo chủ đề". Hàng ngày, Kampusch vẫn lau dọn toàn bộ ngôi nhà như thời còn bị Priklopil nhốt giam làm nô lệ tình dục tại đây.