Làm bạn với Melbourne – “cô bạn” hướng nội có tâm hồn nghệ sỹ

Karen Ha Bui - Ảnh: Hyakun 10:00 28/02/2019

Thành phố Melbourne (Úc) còn được nhiều người gọi là "Meo Buồn". Sở dĩ vì khung cảnh nơi đây luôn yên bình, trầm lặng, là một bức tranh với màu xanh đầm ấm làm chủ đạo, là bản nhạc jazz ngẫu hứng với nhịp điệu chậm rãi đầy cảm xúc.

Những ai đang quen với cuộc sống nhộn nhịp ở đô thị khi đến Melbourne thường cảm thấy đôi phần lệch nhịp. Cửa hàng mua sắm tầm 7 giờ đã bắt đầu dọn dẹp, trễ lắm thì 9 giờ - 9 giờ 30 là đóng cửa. Cuối tuần, nhiều quán xá đóng cửa nghỉ vì Chủ Nhật là ngày gia đình nên mọi người ở nhà là chính. Thế nhưng vẫn có những điều nếu để mắt một chút thì bạn sẽ thấy "Meo Buồn" mà bạn biết “vậy chứ chẳng phải vậy” đâu.

Hẻm xéo Melbourne và những quán café ngầm

Melbourne nhỏ lắm, đi vài vòng một ngày là hết. Nhưng chính những con đường hẻm nhỏ (laneway) len lỏi mới là yếu tố làm thành phố trở nên kỳ bí và thú vị hơn. Cứ rẽ đại từ một con đường lớn bất kỳ, xong rẽ tiếp ở một hướng ngẫu nhiên rồi cứ thế đi men theo là sẽ vô tình “lạc” đến một phần thế-giới-hẻm-xéo của thành phố.

 

Điều làm những con hẻm này đặc biệt là sự pha trộn hài hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Như con hẻm Hardware Lane hay Degrave Street luôn bận rộn với những cửa tiệm bán đồ nhỏ xinh và một dãy các quán ăn Ý, Pháp, Tây Ban Nha; Hosier Lane thì tràn ngập graffiti và các tác phẩm tranh vẽ của rất nhiều nghệ sỹ đường phố, một góc nhỏ của sự tự do và phóng khoáng; Little Bourke thì ngoài Khu phố Tàu tấp nập bán buôn còn là hàng loạt quán café và quán ăn sáng kết hợp ăn trưa (brunch) ngon tuyệt cú mèo. Người Melbourne thích những gì mang tính thưởng thức và cộng đồng, nên những quán café nhỏ hay những quán ăn brunch trong hẻm thế này mới gọi là “đúng bài”. Muốn tận hưởng kỹ càng hương vị Melbourne thì cứ rẽ ngay vào hẻm thôi!

Âm nhạc đường phố và những người hát dạo

Melbourne nghệ sĩ lắm. Vẻ nghệ sĩ đó đôi khi khiến Melbourne trở nên tâm trạng, buồn bã. Nhưng đến cái sự buồn bã, tâm trạng đó cũng dễ làm người ta muốn “nghiện”, muốn yêu luôn cơ. Cứ nhìn vào thế giới âm nhạc đường phố ở Melbourne là thấy. Âm nhạc có ở gần như mọi nơi, từ góc đường dưới cầu, trên vỉa hè, ngã ba ngã tư khu mua sắm, quảng trường, công viên,… Bạn có thể bắt gặp những nghệ sỹ hát dạo (buskers) ở bất cứ đâu. Có người chuyên hát nhạc thập niên 80 - 90, có người chơi vĩ cầm kéo những bản nhạc phim quen thuộc, có cặp song tấu (duet) đàn organghi-ta chơi những bài chính họ sáng tác, có cả một ban nhạc từ cello đến sáo biến hóa những bản cổ điển theo phong cách hoàn toàn mới lạ. Điều đặc biệt là mỗi người nghệ sỹ đều có câu chuyện riêng, tâm tư riêng và họ luôn sẵn sàng mở lòng chia sẻ với khán giả - là những người đang đứng hay ngồi lê lết trên bậc thang và lề đường xem họ biểu diễn. Có những lúc đi lang thang nghe nhạc, mình hay ngồi vẽ ký họa chân dung tặng họ để cảm ơn thay vì bỏ tiền vào nón hay thùng đàn của họ.

Melbourne đầy tâm trạng, nhưng cũng thất thường và tinh nghịch chẳng ai bằng. Gì mà bốn mùa một ngày: sáng nóng, chiều gió lộng, tối lại lạnh; trong một ngày mà nhiệt độ ngoài trời chênh nhau gần hai mươi độ, làm nhà nhà hoang mang không biết phải mặc gì ra đường; gì mà graffiti, rồi những sản phẩm nghệ thuật đua nhau xuất hiện từ trên tường cao đến dưới mặt đất; gì mà âm nhạc khắp mọi mặt trận, nghệ sỹ đường phố thay nhau gửi tặng những bài hát bản nhạc thật hay. Melbourne giống như một cô gái cá tính ngầm nhưng sống tình cảm, lúc bay bổng lúc sâu lắng, cuốn hút người khác bằng chính sự thẩn thơ rất riêng của mình. Và để làm bạn với cô bạn này, thì cần thấu hiểu để khám phá hết những vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong, từ đó mới thấy Melbourne thực ra vui lắm, ngộ nghĩnh lắm, và có rất nhiều cái để chơi.