Sưởi ấm trái tim

“Mandarin Của Tôi”: Chuyện về đóa hoa tình yêu thuở niên thiếu mãi chẳng úa tàn

MAO LƯƠNG 18:15 07/10/2019

Không phải câu chuyện tình yêu thanh mai trúc mã nào cũng dễ dàng lúc bắt đầu, ít nhất là đối với Kiểm Biên Lâm trên hành trình chinh phục Sơ Kiến trong “Mandarin Của Tôi” - một tác phẩm nhẹ nhàng của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.

Các câu chuyện tình yêu về những cặp đôi thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau thường có khởi đầu khá dễ dàng. Thường rằng cả hai sẽ cùng thích nhau, luôn để nhau ở trong lòng. Khó khăn của họ là giai đoạn trăn trở để tìm kiếm một thời điểm thích hợp để nói ra. Nhưng đối với Kiểm Biên Lâm trong Mandarin Của Tôi, đường tình cảm của anh không may mắn như thế.

Kiểm Biên Lâm quen biết Sơ Kiến từ bé. Bố mẹ của hai gia đình vô cùng thân thiết, nên hai đứa trẻ ngày ấy cũng thường được cho chơi chung với nhau. Cả hai quen biết nhau từ lúc mới bốn tuổi, cứ thế mà trưởng thành. Sơ Kiến đã nhìn thấy Kiểm Biên Lâm thay đổi bao nhiêu bộ đồng phục đi học, số độ cận thị của anh tăng bao nhiêu cô cũng biết. Mối quan hệ của cả hai, không chỉ là bạn bè, mà ở một mặt nào đó cũng gần với tình thân.

Kiểm Biên Lâm ở tuổi thiếu niên đã nhận ra mình thích Sơ Kiến. Nhưng anh vừa mới chớm tỏ tình đã bị Sơ Kiến từ chối. Một số rắc rối xảy ra khiến cô càng né tránh anh hơn. Đến mức sau khi tốt nghiệp cấp ba, Sơ Kiến chọn một trường đại học xa nhà, cứ thế mà trốn chạy khỏi anh.

Kiểm Biên Lâm là một chàng trai ưu tú hoàn hảo. Khi đi học, anh là nam thần trong mắt các nữ sinh, được các nam sinh nể trọng. Khi trưởng thành, anh tiến vào giới giải trí, trở thành một thần tượng gương mẫu và vô cùng thành công, có đông đảo người hâm mộ khắp cả nước. Chàng trai tưởng chừng có thể dễ dàng có được trái tim của bất kì cô gái nào lại ôm một trái tim đơn phương suốt mười mấy năm trời dành cho Sơ Kiến.

“Kiểm Biên Lâm không thể nói rõ, chỉ biết bản thân có thể chờ đợi Sơ Kiến cả đời cũng được.”

Sơ Kiến là mẫu cô gái thích mềm không thích cứng điển hình. Tình cảm quá mạnh mẽ, quá kiên trì của Kiểm Biên Lâm ít nhiều làm cô thấy hoảng sợ. Nhưng Sơ Kiến cũng là một cô gái quá mềm lòng. Dù từ chối anh, cô vẫn không né mặt anh triệt để. Cô vẫn thân thiết với anh ở những buổi gặp gỡ của gia đình, vẫn lo lắng quan tâm khi anh bị ốm. Và Kiểm Biên Lâm bám chặt sự mềm lòng đó của Sơ Kiến như một chiếc phao.

“Sơ Kiến, anh đã thích em nhiều năm như vậy rồi! Sơ Kiến, nể tình những năm qua, có thể cho anh thử lại lần nữa hay không?”

Ảnh minh họa: Instagram@lanmreading

Được một người như Kiểm Biên Lâm thích, đối với Sơ Kiến chẳng rõ là may mắn hay là xui xẻo. Bởi lẽ sự kiên trì bền bỉ của anh đã vô tình cắt đứt đường đào hoa của cô, khiến cho cô dù không yêu anh cũng không yêu được ai một cách đàng hoàng. Kiểm Biên Lâm tháo yên sau của chiếc yên xe đạp leo núi, để buộc Sơ Kiến phải ngồi đằng trước mình. Kiểm Biên Lâm mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, bế Sơ Kiến đang kiệt sức trong cuộc thi thể thao. Kiểm Biên Lâm dùng việc mình bị ốm để yêu cầu Sơ Kiến cho mình một cơ hội, để thử tình cảm của cả hai có thể đi đến đâu, điều mà trước giờ cô chưa từng trao cho anh.

Kiểm Biên Lâm luôn tìm mọi cách ràng buộc Sơ Kiến trong cuộc đời mình. Sơ Kiến luôn tìm mọi cách để giữ mối quan hệ tình thân với anh. Một người cố kéo người kia lại gần, một người cố giãn ra giữ khoảng cách vừa đủ với người còn lại. Trong cuộc giằng co ấy, ai là người kiên trì hơn sẽ là người thắng cuộc. Mưa dầm rồi cũng phải thấm đất. Mười mấy năm đơn phương của Kiểm Biên Lâm cuối cùng cũng được hồi đáp ngọt ngào. Vì anh là người kiên trì hơn.

Mặc Bảo Phi Bảo là một tác giả có giọng văn nhẹ nhàng. Những câu chuyện của Mặc Bảo Phi Bảo không có nhiều cao trào, hay kịch tính, nhưng luôn có một sức hấp dẫn riêng. Đó là dư vị ngọt ngào dễ chịu đọng lại đằng sau những hành động Kiểm Biên Lâm dành cho Sơ Kiến. Như ngay cả trong lúc mệt mỏi, ý thức không rõ ràng, Kiểm Biên Lâm vẫn luôn nghĩ đến Sơ Kiến đầu tiên.

“Mùa đông năm đó, Kiểm Biên Lâm sốt cao. Hơn sáu giờ sáng, cô mới ngái ngủ bò dậy, vừa tỉnh đã thấy anh đang thều thào nói chuyện với ba mẹ mình trong phòng khách. Đôi mắt đen sâu thẳm không sáng ngời như thường ngày nữa. Anh thấy cô bước ra ngoài, liền đưa đơn xin phép ba anh đã viết, câu anh đã từng nói cũng chính là câu này: ‘Em đừng tự đạp xe đi học, trời đang đổ tuyết, đường trơn’.”

Như cách mà Mặc Bảo Phi Bảo đặt tên cho tác phẩm của mình. “Mandarin” là cách gọi của tiếng Quan Thoại, là tiếng phổ thông của Trung Quốc. “Mandarin” là biệt danh mà Kiểm Biên Lâm đặt cho Sơ Kiến. Không chỉ vì ngày bé, Sơ Kiến là người đã kiên nhẫn dạy tiếng phổ thông cho anh. Mà vì nó còn có thể đọc chệch thành “My darling”, nghĩa là “Người yêu dấu”. Ngay từ tựa tác phẩm, Mặc Bảo Phi Bảo đã cất giấu bao nhiêu là ngọt ngào, đợi độc giả của mình mở ra.

Instagram@cachuabookstore

“Bạn còn nhớ giấc mộng thời niên thiếu hay không? Nó tựa như một đóa hoa mãi mãi không bao giờ túa tàn…” Phải nói thêm rằng, đóa hoa thời niên thiếu sẽ khó mà úa tàn nếu bạn dốc lòng vun trồng nó, kiên trì tưới tắm nó dưới ánh mặt trời ấm áp của tình yêu.

(Những đoạn in nghiêng được trích từ tác phẩm Mandarin Của Tôi, tác giả Mặc Bảo Phi Bảo, người dịch Hàn Vũ Phi)