Bản đồ thành phố

Mảnh đất tâm hồn: Sài Gòn sao dễ thương chi lạ!

TOTTOCHAN | Trích HHT 1274 12:15 07/09/2018

Sài Gòn chưa bao giờ hết dễ thương. Dù khói bụi, kẹt xe, hai mùa mưa nắng thất thường… thì Sài Gòn vẫn nồng hậu và tử tế với bất cứ ai, dù đó là cô bán ve chai, nhóc bán vé số hay cụ ông vá xe lề đường.

Mưu sinh bằng cả trái tim

Sài Gòn vốn là mảnh đất mưu sinh của vô vàn những con người xa lạ, đến từ khắp mọi nơi. Bạn Quang Bảo (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) có lần kể cho tớ nghe về chai nước suối của cô bán nước ven đường: “Sáng sớm ra đường, kẹt xe lâu lắc, thế là mình dừng lại mua nước suối uống cho đỡ khát. Móc ví tiền ra thì ngặt nỗi chỉ còn đúng tờ 500K, rón rén đưa cô bán nước thì cô rầy “Chu cha, tiền lớn quá bây!”, rồi phẩy tay kêu mình đi đi. Mình vì ngại ngùng quá nên nói thôi cô bán con 5 chai đi. 5 chai cũng không có tiền thối nha bây, rồi cô lại phẩy tay “đuổi” mình đi nhanh lẹ. Tiến thoái lưỡng nan, mình đành cầm chai nước đi rồi chiều xong việc ghé lại đưa tiền. Chỉ vì chai nước suối mua thiếu tiền thôi mà mình thì cứ mỉm cười suốt cả ngày”.

Nói về chuyện “lấy đi, trả tiền sau” thì có khối chuyện để kể. Nhưng có một trường hợp làm tớ nhớ mãi, đó là tại quán cơm trên đường Lý Tự Trọng (Q.1, TP.HCM), hai ông bà chủ với chất giọng người Sài Gòn cũ, cái quán nhỏ nhỏ mà lúc nào cũng đông khách. Thứ nhất cơm rẻ, thứ hai đồ ăn bao ngon, thứ ba tớ nhận ra (mà tớ nghĩ ai đã từng ăn ở đây cũng sẽ nhận ra) cái “tâm” của người bán. Tớ từng chứng kiến cảnh ông chủ lau bàn dơ cho khách đến sau, mà ông cúi rạp mặt xuống bàn, ngửi xem có còn mùi không. Nếu còn, ông sẽ lau lại lần nữa, đến sạch bong thì thôi. Hành động nhỏ đó khiến tớ “phải lòng” ghê gớm.

Cũng tại quán cơm này, có lần tớ ngồi cạnh một cậu bé, mặc bộ đồ xỉn màu, ăn ngấu nghiến phần cơm trưa, rồi cậu đứng dậy, moi trong túi ra mấy tờ tiền nhăn nheo, đưa cho ông bà chủ thì bị ông chủ đẩy ra: “Về đi, ba con trả tiền rồi”. Cậu nhỏ nheo mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn lúi húi đưa tiền, ông chủ nhất định không lấy, luôn miệng kêu ba con trả rồi đi về đi. Cậu bé đành lủi thủi đi về, ba phút sau, tớ thấy cậu quay lại, mặt phụng phịu: “Ba con kêu có trả tiền chú hồi nào đâu”, và bị ông chủ “la” cho một trận, lại lủi thủi đi về. Tớ tò mò đi theo thì phát hiện ra ba cậu đang ngồi vá xe ở vệ đường gần đó. Chỉ vậy thôi mà tớ cũng vui cả ngày, ngộ ghê!

Bạn Minh Thảo (Q.1, TP.HCM) chia sẻ một câu chuyện mà bạn gặp ai cũng phải kể cho bằng được: “Tớ có việc cần lên quận 7 ngay giờ trưa, book nhanh một cuốc xe ôm thì 30 giây sau đã thấy chú xuất hiện. Tớ leo lên xe, nhìn ngắm nọ kia thì phát hiện ra, ồ bên trong chiếc giỏ xách để ở ba-ga trước là hộp cơm đang ăn dở, còn chưa kịp đậy nắp. Tớ hỏi sao chú không ăn xong rồi hãy chạy. Chú lắc đầu: “Đâu được con, làm gì làm mình phải coi trọng công việc của mình chớ. Khách book giờ này tức là có việc gấp, chú ăn chậm xíu không sao, mà để khách đợi là chú không chịu được, ăn cơm cũng hổng ngon”. Sài Gòn sao có thể dễ thương đến vậy!

Những “ông bụt” trên đường

Cái này thì mấy bạn đi đường rành nhứt nè! Lâu lâu đang đi thế nào cũng có người chạy xẹt qua la lên: “Gạt chống xe kìa”, “Tắt xi nhan kìa”… Như câu chuyện của cô bạn Kim Nhi (Q.Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: “Hôm đó trời xẩm tối, tớ đói bụng quá nên chạy bạt mạng về nhà. Tự nhiên dừng đèn đỏ tớ thấy có ông kia cứ nhìn nhìn mình, rồi đi theo mình một khúc dài. Tớ hoảng quá, tính la thất thanh thì ổng chạy vượt lên: “Ê nhỏ, nãy giờ chú phải canh cái balô cho con đó. Kéo khoá balô lại kìa, rớt đồ ra giờ. Tớ dừng xe, kiểm tra balô thì đúng là hớ hênh thiệt, nguyên “con” laptop chìa ra cả khúc. Mừng mừng tủi tủi, tớ kéo khoá lại, ngước lên tính cám ơn thì “người hùng thầm lặng” đã chạy cái véo băng qua ngã tư, mất hút”.

Rồi lại kể chuyện lạc đường, Sài Gòn “đặc sản” hẻm hóc, sơ hở là “lạc trôi” hồi nào hổng hay. Nhưng “đường là ở trong miệng”, chỉ cần hỏi là cơ số người dân Sài Gòn chỉ rất nhiệt tình. Thậm chí nhiều người thấy ai lơ ngơ và chắc cũng tiện đường nên còn dẫn đi một đoạn dài. Đây, tớ cũng trải nghiệm câu chuyện lạc đường. Vừa tấp xe vào một chị bán khoai ngồi kế chị bán bánh tráng trộn, hỏi xong, mỗi chị chỉ một đường, tớ hoang mang trời ơi, biết đi đường nào thì một chú ở đâu lao ra chửi sa sả: “Người ta không biết đường thì chỉ đường đơn giản thôi, mấy bà chỉ đường hẻm hóc chi, ngắn hơn chút xíu nhưng lỡ lạc hơn thì sao. Đây con đi vầy nha, lên trên kia, quẹo vô, đi thẳng, rồi quẹo ra”. Nói chung bữa đó tôi vẫn lạc đường vì quẹo vô quẹo ra ở cái đất Sài Gòn này khỏi về nhà luôn, nhưng mà vẫn thấy dễ thương quá đỗi bởi những con người xa lạ nhưng không bao giờ thiếu nhiệt tình.

Mấy cái vụn vặt kể hoài không hết, chỉ để thương Sài Gòn nhiều hơn.