Sưởi ấm trái tim

Một điều giản dị có thể giúp chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn lớn

THỤC HÂN (DỊCH) | INTERNET 15:00 16/11/2018

Khi không có hy vọng, thì chúng ta thậm chí sẽ chẳng ngước nhìn lên để xem có điều gì tốt đẹp đang xuất hiện hay không.

Có một câu chuyện cười thế này: Một thanh niên trẻ làm nghề môi giới bất động sản đang rất hăng hái với công việc của mình và quyết tìm cho được khách hàng. Anh bấm chuông cửa một nhà bên đường và một bà cụ ra mở cửa. Trái với những người khác thường nhanh chóng từ chối, bà cụ này kiên nhẫn nghe anh trình bày về những khu đất rộng rãi, những căn nhà ở vị trí đẹp… Cuối cùng, anh ta "chốt hạ": "Bác cứ tin cháu, đây là một khoản đầu tư tuyệt vời cho tương lai".

Bà cụ mỉm cười, đáp: "Con trai, con nghĩ mà xem, ở tuổi này thì ta còn chẳng mua chuối xanh nữa ấy chứ".

Có một "biến thể" khác của câu chuyện này, là một ông cụ chừng 75-80 tuổi đang chọn mua rượu ở một cửa hàng, thì được nhân viên giới thiệu: "Bọn cháu đang có chương trình giảm giá loại rượu ở quầy kia, sao bác không thử mua vài chai và giữ để dùng dần?". Ông cụ lắc đầu: "Cháu đùa ta phải không? Ở tuổi của ta, ta thậm chí còn chẳng mua chuối xanh ấy chứ".

Cách diễn đạt “không mua chuối xanh” thường mang ý nghĩa không mấy tích cực.

Cách diễn đạt "không mua chuối xanh" bắt đầu xuất hiện trên báo chí từ những năm 1980, có nghĩa là không có nhiều kỳ vọng vào tương lai, bởi vì chuối xanh mua về thì phải để vài ngày mới chín (và những người nói như vậy muốn nhấn mạnh rằng, chờ đến khi chuối chín thì có lẽ họ cũng… chẳng còn ở đó mà ăn nữa). Một số người nói "không mua chuối xanh" cũng với ý rằng, phải làm việc gì đó nhanh lên, vì họ không có thời gian chờ đợi. Tóm lại, đây là một cách diễn đạt hơi tiêu cực, ý nói chẳng hy vọng, trông chờ vào thời gian trước mắt.

Thế nhưng, nhiều khi, kiên nhẫn và hy vọng lại là rất cần thiết, mang tính sống còn. Vào tháng 1/1915, con tàu Endurance bị mắc kẹt và đâm vào băng ở bờ biển Nam Cực. Một nhóm các nhà thám hiểm Nam Cực, dẫn đầu là Ernest Shackleton, đã sống sót và cuối cùng tới được Đảo Voi (Elephant Island) trên ba chiếc thuyền cứu hộ. Giờ thì họ tiếp tục mắc kẹt trên hoang đảo không bóng người này, cách xa những tuyến đường biển của tàu thương mại thông thường.

Hình ảnh con tàu Endurance bị mắc kẹt và thuyền trưởng Ernest Shackleton.

Họ chỉ còn đúng một hy vọng: Ít lâu sau đó, 22 người sống sót nhìn theo Shackleton cùng 5 đồng đội lên con thuyền cứu hộ nhỏ xíu hướng về South Georgia – một hòn đảo cách đó 800 dặm, để tìm kiếm sự giúp đỡ. Khả năng thành công của họ tưởng như gần bằng 0, và tất nhiên, nếu Shackleton thất bại, thì chắc chắn tất cả những người còn lại cũng chết.

Bạn có thể tưởng tượng được sự vui mừng của 22 người ở lại khi mà, hơn bốn tháng sau, một chiếc thuyền bỗng xuất hiện ở chân trời. Đứng ở mũi thuyền là Shackleton. Ông hét to: "Các cậu ổn cả chứ?". Và những người anh em của ông trên Đảo Voi hét to đáp lại: "Tất cả đều an toàn! Ổn cả!".

Điều gì đã giữ 22 nhà thám hiểm đó vẫn ở bên nhau và giữ họ sống sót trong suốt những tháng đó? Sau này, họ đều nói rằng, họ sống được chính là nhờ niềm tin và hy vọng, đặt vào đúng một người – Shackleton. Họ tin rằng ông sẽ tìm ra cách cứu họ.

Đảo Voi – nơi 22 nhà thám hiểm ở suốt 4 tháng để chờ thuyền cứu hộ.

Bằng chứng rất chân thật này luôn được nhắc đến trong nhiều cuốn sách kinh điển. Kể cả các nhà tâm lý học cũng cho rằng, giữ sự lạc quan, hy vọng là cách để giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thách thức lớn.

Bởi vì nếu không có hy vọng, hẳn chúng ta sẽ bỏ cuộc ngay chứ chẳng bao giờ nhìn về phía chân trời để biết ở đó có xuất hiện chiếc thuyền nào đến giúp hay không.