Sưởi ấm trái tim

Những con người này từng rất muốn bỏ cuộc, nhưng rồi họ đã tìm được hạnh phúc!

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | INTERNET 22:30 11/09/2018

"Những người hạnh phúc nhất là những người làm được nhiều nhất cho người khác" - Booker T. Washington.

Ngay cả khi tìm hiểu tôn giáo, không phải lúc nào người ta cũng luôn có được câu trả lời mà mình cần. Để dạy về lòng cảm thông và nhân hậu, một cô giáo hỏi cả lớp câu này: "Em sẽ làm gì, nếu em đang đi bộ trên đường và nhìn thấy một người hình như vừa thoát ra từ một cuộc ẩu đả và bị đánh bầm dập, người chảy đầy máu?".

Trong một khoảnh khắc vô cùng thành thật, một cô bé học sinh đáp: "Em nghĩ em sẽ sợ đến mức bị nôn mất thôi, thưa cô".

Có rất nhiều ngành nghề mà tôi nghĩ mình không bao giờ nên mơ tới. Có thể là thể chất hoặc năng khiếu, sở trường của tôi không đáp ứng được. Và một trong những ngành nghề đó là nghề y tá. Giống như cô bé nói trên, nếu tôi mà làm nghề này thì chắc sẽ có nhiều lần tôi tự làm cho mình phải xấu hổ. Nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ sâu sắc những con người đầy lòng nhân từ làm trong ngành này, dù họ bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ.

Nghề y tá đòi hỏi nhiều phẩm chất mà không phải ai cũng có được.

Vài năm trước, một cậu bé 6 tuổi ở Corvallis, bang Oregon (Mỹ), đã không may bị bỏng hơn 85% cơ thể. Tình trạng của cậu bé nghiêm trọng đến mức nhiều bác sĩ đành bỏ cuộc và một bệnh viện còn không dám nhận cậu vì họ nghĩ rằng đằng nào thì cậu cũng không qua khỏi.

Tuy nhiên, cậu bé đã được cứu sống, bởi tám con người can đảm và đầy trách nhiệm: đó là bố mẹ cậu, ba y tá và ba bác sĩ. Các y tá được coi là những nữ anh hùng thực sự trong tai họa này. Sau khi các y tá khác đã bỏ cuộc, ba y tá này hàng ngày thay nhau ở bên cạnh cậu bé, cứ chia ca mỗi người túc trực 8 tiếng liên tiếp, dõi theo cậu bé qua những ca phẫu thuật, những lần ghép da, những giai đoạn nguy nan mà tưởng như cái chết đã giành phần thắng. Rồi họ lại ở bên cậu qua những ngày dài đằng đẵng và buồn bã của quá trình phục hồi chức năng. Thậm chí, dần dần, cậu bé đâm ra ghét họ, vì trong tâm trí ngây thơ của mình, cậu nghĩ rằng chính họ là người gây ra cho cậu những cơn đau khủng khiếp.

Căn phòng của cậu bé giống như một… nhà giam, dài 3,6m, rộng 3,6m. Cửa luôn được đóng kín, rèm được kéo xuống, chỉ có hơi nóng từ một chiếc đèn cổ ngỗng chiếu thẳng vào giường, để tạo cảm giác ấm áp thay cho chăn. Độ ẩm trong phòng cao đến mức có cả những giọt nước đọng trên tường, còn trong bầu không khí ẩm ướt thì đầy mùi da thịt bị bỏng và mùi những lớp băng được ngâm chlorine.

Suốt 14 tháng liền, các y tá thay nhau ở bên cạnh cậu bé, 24/24, không bỏ cuộc.

Các cô y tá ở bên cạnh cậu bé 24/24. Họ đội mũ, mặc áo khoác dài, đeo khẩu trang và găng tay như thể đang hỗ trợ một ca phẫu thuật. Chỉ trong vòng một giờ thôi là người họ cũng ướt sũng mồ hôi. Trong suốt 14 tháng dài đằng đẵng, ba nữ y tá tận tụy này đã dành tất cả trái tim mình cho cậu bé. Thế rồi, cuối cùng, đến một ngày, cậu bé đã tự trèo ra khỏi giường và đi lại được.

Đó là một ngày tuyệt vời! Nỗ lực không mệt mỏi của các cô y tá đã được đền đáp. Sau bao nhiêu lần chống lại cái cám dỗ bỏ cuộc, thì lúc này đây, cuộc sống của họ dường như mang ý nghĩa sâu sắc hơn và cảm giác hài lòng của họ đã mạnh mẽ đến mức họ đều nói rằng, nếu được lựa chọn lại từ đầu, họ vẫn sẽ chọn cách ở bên cạnh cậu bé!

Điều gì đã khiến họ hài lòng đến vậy? Tôi nghĩ không phải chỉ đơn giản là việc cậu bé đã sống. Cùng với nhau, họ đã đạt được một điều tưởng như không thể, nhưng thực sự xứng đáng. Họ dốc cả cuộc sống của mình ra, vì người khác!

Các y tá thực sự cảm thấy hạnh phúc vì họ đã hết lòng vì người khác.

Việc này giống như nhà giáo dục người Mỹ Booker T. Washington có lần nói: "Những người hạnh phúc nhất là những người làm được nhiều nhất cho người khác". Những gì mà các y tá này làm được là rất có ý nghĩa. Họ đã nỗ lực và đã hết lòng vì người khác. Bằng cách đó, họ tìm được hạnh phúc.

Bạn có muốn hạnh phúc hơn?

Đừng mong có thật nhiều may mắn; hãy mong có việc quan trọng để làm.

Đừng mong có thanh danh; hãy mong có nơi để đóng góp sức mình.

Đừng mong có nhiều thứ để dùng hơn; hãy mong mình trở nên có ích hơn.

Đừng mong có niềm vui lớn hơn; hãy mong có mục đích lớn hơn.

Đừng mong có con đường dễ hơn; hãy mong tự tìm được niềm vui trên hành trình, cho dù hành trình đó dẫn đến đâu.

Nếu bạn làm được vậy, thì tôi tin rằng những gì bạn mong muốn sẽ trở thành hiện thực.