“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Cái giá của 10 năm

DIỄM MY 22:10 28/08/2018

10 năm như cơn mưa rào chiều nay, cuốn trôi những tháng năm rực rỡ của tuổi trẻ, làm tan biến hình ảnh cũ mèm về cô gái nhỏ năm 18 tuổi đầy khát khao, mang theo giấc mơ về tương lai tươi đẹp đến giảng đường đại học.

10 năm trôi đi, tôi quay lại trường đầy màu ký ức… Để thấy rằng đám trẻ năm ấy đang ở ngưỡng thành công chưa thấy, thất bại vài đôi ba lần, gia đình cũng vừa đặt những viên gạch đầu tiên, có đứa vẫn độc thân vui tính. Nhiều thứ thay đổi quá trong 10 năm qua, thế nhưng có một người vẫn ở đây chờ chúng tôi - đó chính là thầy. Người đã chủ nhiệm chúng tôi suốt 3 năm cấp ba đẹp đẽ ấy, người thầy của bao thế hệ học trò, thân thương và gần gũi.

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Thầy giờ khác xưa nhiều quá, tóc thầy bạc trắng cả, da thầy nhăn nheo hơn, thầy gầy hơn xưa nhiều lắm... Chỉ có nụ cười ấy, niềm say sưa ấy vẫn rạng rỡ qua ánh mắt, giọng nói ấy vẫn trầm ấm nguyên vẹn theo thời gian. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ông giáo già bệ vệ bước đi chậm rãi giữa sân trường tiến về phía lớp tôi ngày ấy. Một khi đi qua ba năm, mãi mãi cũng không thể quay về, hình bóng “người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa” trở về miền xa xôi, mãi xa mà chẳng thể nào gần được. 10 năm trôi qua có sức mạnh ghê gớm, đã làm tan biến mãi mãi hình ảnh ấy.

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Bây giờ thầy không còn bệ vệ nữa, cũng không còn đi trong sân trường dưới những cây phượng cổ thụ đỏ rực mùa Hạ như ngày hôm ấy nữa. Thế nhưng ngày gặp thầy sau 10 năm, thầy vẫn luôn nhớ tên từng đứa, nhớ đứa nào làm gì, học gì, con ai... Nghe thầy nói mà thấy lòng lâng lâng. Trong lòng thầy dù trải qua bao nhiêu thế hệ học trò, hàng ngàn đứa học trò ra trường, chúng tôi - 12 chuyên Hóa năm đó vẫn luôn chiếm một vị trí trong lòng thầy. Có thể nhiều năm về sau, thầy già hơn, trí nhớ kém đi nhiều hơn thì những gì đã qua vẫn được lắng đọng trong thời gian của ngày xưa, thật đẹp đẽ…

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Câu chuyện trong suốt 10 năm qua mỗi khi gặp thầy vẫn luôn mở đầu bằng việc thầy hỏi thăm từng đứa, sau đó là thơ, là văn, là ca nhạc đúng chất nghệ sĩ đa tài của thầy. Nhưng chiếm nhiều thời gian nhất vẫn là câu chuyện về Hóa học, vẫn là thầy “giảng” trò nghe gật gù gật gù như nhiều năm về trước ngồi ở lớp học... Và chắc chả đứa nào hiểu cũng y chang năm đó. Ngày mà thầy bước vào lớp viết chi chít những thứ chẳng logic, chẳng đầu chẳng đuôi khắp cái bảng, lũ trò nhỏ thì cứ cặm cụi chép lại vào vở. Cặm cụi đến mức thầy vẽ bông hoa, cả lớp cũng vẽ bông hoa vào vở, cuối cùng thì được bữa ngẩn tò te, những tiếng cười giòn tan sau câu nói của thầy “thầy vẽ cho vui ấy”…

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Thật sự có những thứ nghĩ đã quên nhưng chỉ cần một phút giây nào đó nghĩ lại, cảm giác tất cả như hiện ra trước mắt, thầy chủ nhiệm và lũ bạn cũ vẫn ngồi đây cùng nhau, cùng tôi.

Chào nhé 10 năm tuổi trẻ nhiệt huyết, 10 năm thanh xuân vấp ngã.

Hẹn gặp lại tôi của 10 năm nữa, 10 năm của sự trưởng thành, chín chắn và có thể thành công mà cũng có thể thất bại… Để biết rằng chúng ta đã đi cùng nhau trên quãng đường đẹp biết dường nào!

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)