“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Khi tôi lang thang nửa dòng đời trôi

NGUYỄN THẠCH LAM 22:40 09/09/2018

Trong cái dòng người nửa đời trôi ấy, người thân, bạn bè dừng lại tại nửa quãng và không đủ hiểu hết để đồng hành cùng mình nữa, nhưng cũng chưa tìm thấy một người thương - người mà đang đứng đợi ta ở một quãng rất xa phía trước.

Khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày đối với tôi không phải là bình minh bừng sáng - càng không phải trời Hè trong trẻo, không phải là gió mát lùa mái tóc, càng không phải mưa bay lất phất. Mà là khoảnh khắc đi xe trôi giữa dòng người tan tầm, là khoảnh khắc tản bộ trên đường về nhà.

Có một điều đặc biệt của dòng người tan tầm 5 rưỡi - 6 giờ, chính là không quá đông và cũng không quá thưa. Tôi thường sẽ không về nhà ngay mà sẽ vòng xe vài vòng phố xá - những con phố lạ, những con phố quen và cả những con phố đã từng quen. Cảm giác như mình không bị kẹt cứng giữa dòng người cùng khói bụi nhưng cũng không cô đơn lạc lõng trên những con đường vắng ngắt. Dòng người đó đủ để cho ta cảm giác chúng ta đang sống chung cùng một nhịp độ, chúng ta cùng duy trì một khoảng cách với nhau, không gần mà cũng chẳng xa. Đủ để ta suy nghĩ vẩn vơ mà không hẳn căng não tập trung vào phố xá xe cộ.

Thay vì để tầm mắt ngang mặt - cái tầm mà chỉ nhìn được lưng của người phía trước, bóng xe đỏ của những chiếc xe nhấn phanh, những hàng quán hai bên và con đường dài vô tận. Hãy đẩy tầm mắt thêm một chút nữa thôi, lên trên tán cây, lên trên màu trời hoàng hôn, đặt lên trên cánh chim chao liệng… Màu trời không còn hồng, cũng chẳng phải xanh, càng không còn nhìn thấy Mặt Trời mà chỉ thấy những dải mây mờ nhạt. Cảm giác như lòng không còn một vướng bận, chỉ cần đi tiếp về phía màu trời ấy, mọi việc sẽ tốt hơn. Có một câu hát “Trong chúng ta không ai có quyền níu kéo được nhau…” và trong khoảnh khắc ấy, chính là thế, cảm thấy mình không đơn độc nhưng cũng không bị ràng buộc nghẹt thở. Chính là cảm giác “buông” - nhưng thật ra mình vẫn còn rất khao khát, chỉ là mình biết như vậy là đủ.

Có thể sẽ có rất nhiều người ghét cảm giác nửa chừng, luôn muốn phân định rõ ràng, luôn muốn mọi thứ phải hiện hữu sắc nét. Nhưng trong cuộc sống dài đằng đẵng này, sẽ có những giai đoạn không có câu trả lời cho những câu hỏi, là khi mình không còn là trẻ con nhưng cũng vẫn chưa đủ trưởng thành. Trong cái dòng người nửa đời trôi ấy, người thân, bạn bè dừng lại tại nửa quãng và không đủ hiểu hết để đồng hành cùng mình nữa, nhưng cũng chưa tìm thấy một người thương - người mà đang đứng đợi ta ở một quãng rất xa phía trước. Chỉ biết rằng cứ bước tiếp đi, có ta, có con đường ta đang đi, có quá khứ tươi đẹp cùng thương nhớ và có cả phía trước chờ đợi… Nửa dòng trôi chính là khoảng thời gian ta hoang mang nhất nhưng cũng là khoảng thời gian ta có thể thỏa mái vùng vẫy trong mọi lối suy nghĩ, mọi lối trải nghiệm. Trân trọng có lẽ là điều tuyệt vời duy nhất đủ để quãng đường này tồn tại.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)