“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Không thích thi đại học lần nữa, vẫn muốn quay về cấp ba

NGỌC KHÁNH 22:45 19/08/2018

Bạn chả rơi giọt nước mắt nào trong ngày chia tay, nhưng lại khóc vì một giấc mơ quay về những tháng năm ấy. Không phải tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi trong lớp học cấp ba, mà là tỉnh dậy, thấy mình đã thực sự rời xa họ rồi.

Đôi lúc, bạn tự cảm thấy rằng mình thật lạnh lùng, vô tâm. Người ta thường nói, mùa chia tay mọi người đều ghi lưu bút trao tay, đều khóc đến đỏ mắt. Ngày đó, bạn chỉ thản nhiên, không khóc cũng chẳng có lưu bút gì cả. Bạn thầm nghĩ: “Lũ hâm, có phải sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu.” Xa nhau mấy năm, bạn thậm chí còn chưa bao giờ thấy nhớ họ, bạn quá bận rộn với cuộc sống mới, với những người bạn mới. Bạn chẳng còn thời gian cũng như tâm trí để hồi tưởng lại những tháng ngày ấy.

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Thi thoảng, bạn lướt mạng và thấy người ta than thở đầy ao ước: “Ước gì bây giờ được ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy mình vẫn đang trong lớp học cấp ba, hóa ra tất cả chỉ là một cơn mơ.” Bạn liền thở dài ngán ngẩm: “Nghĩ gì thế không biết, để phải thi lại đại học lần nữa ấy à?” Với bạn, lên đại học thì có khác gì đâu. Bạn vẫn thường xuyên nhắn tin chat chit với lũ bạn điên khùng và nhây bựa cấp ba đấy thôi. Bạn cứ vô tư và dửng dưng như thế, bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại mà. Lũ bạn cấp hai, cấp ba của bạn, nhiều đứa bạn thậm chí còn cảm thấy mừng khi không phải nhìn mặt chúng nó nữa ấy chứ.

Ảnh minh họa: phim Ani ni Aisaresugite Komattemasu.

Mọi việc vẫn cứ bình thường như thế, cho đến khi bạn nằm mơ một giấc mơ kì lạ. Bạn mơ thấy mình vẫn đang học cấp ba. Vẫn những đứa bạn điên khùng và nhây bựa, và cả những khuôn mặt mà bạn chẳng mong chờ gặp lại. Vẫn là giờ của cô giáo chủ nhiệm, người mà thật lòng bạn chả mấy yêu quí. Vẫn là những lời mắng mỏ cả lớp vì kết quả thi chẳng ra sao. Bạn và lũ bạn lại nhìn nhau, cười tủm tỉm. Vẫn là công thức Bunhiacopski, Cosi. Vẫn cái cảm giác hoang mang khi sắp thi đại học đến nơi mà cả lũ vẫn chả có gì trong đầu. Nhưng, đó cũng là lúc mà bạn lại cảm thấy tự hào khi bước vào lớp 12A1. Là cảm giác mà bạn và lũ bạn chỉ cần nhìn cũng hiểu ý nhau. Vẫu là cái kiểu trơ trẽn, điên khùng của tụi nó. Bạn lại cười, lại vô tư, chẳng còn lo nghĩ và mệt mỏi. Vẫn là cái cảm giác lúc cùng nhau nói xấu giáo viên chủ nhiệm. Mọi thứ đều như cũ…

Ảnh minh họa: phim Back in Time.

Bạn tỉnh dậy và đột nhiên cảm thấy xúc động. Đột nhiên, bạn thấy nhớ chúng nó da diết. Bạn lại muốn ôm tất cả vào lòng. Sau bao nhiêu ngày tháng, bạn chợt nhận ra rằng, hóa ra, bạn vẫn luôn nhớ họ, nhớ những ngày tháng ấy. Hóa ra, lại nhớ nhiều đến vậy.

Bạn ghét phải thi đại học lần nữa lắm, nhưng bạn lại ước được một ngày trở về bên tụi nó. Không phải như những người bạn cũ, mà là một ngày như những đứa học sinh cuối cấp sắp thi, bài tập bù đầu, mở mồm ra là hỏi: “Cô vừa bảo gì đấy, mày?” Để rồi nhận lại câu trả lời: “Tao cũng chả biết.” Hay để thi thoảng lại kêu: “Mày ơi, có gì ăn được không, tao đói!!” Thế nào chúng nó cũng sẽ bảo ngay: “Tao cũng vậy.”

Ảnh minh họa: phim Chihayafuru.

Bạn chả rơi giọt nước mắt nào trong ngày chia tay, nhưng lại khóc vì một giấc mơ quay về những tháng năm ấy. Không phải tỉnh dậy, thấy mình đang ngồi trong lớp học cấp ba, mà là tỉnh dậy, thấy mình đã thực sự rời xa họ rồi. Bạn chỉ muốn cầm điện thoại lên và nhắn cho chúng nó rằng tao nhớ chúng mày quá, và bật cười khi chúng nó nhắn lại: “Hôm nay lại quên không uống thuốc à??”

Đã bao lâu rồi, bạn không gặp hay nhớ họ đến thế nhỉ?

Ảnh minh họa: phim You Are The Apple of My Eye.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)