“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Kỷ yếu năm hai, thanh xuân trọn vẹn bên những người bạn

THÚY QUỲNH | Ảnh NVCC 00:10 09/11/2018

Cứ nghĩ rằng, bước vào cánh cửa đại học sẽ khó tìm được những người bạn thân như hồi cấp ba. Nhưng dường như tôi đã sai.

Mới ngày nào còn là những cô, cậu sinh viên năm nhất, mà đã thấm thoát một năm. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất dưới mái trường ở đầu đường Xuân Thủy (Hà Nội) - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Có lẽ, đó sẽ là những kỉ niệm, hồi ức không bao giờ quên được.

Lúc viết những dòng này, tôi đang đứng trước sự lựa chọn của riêng mình. Chúng tôi sẽ phải quyết định học chuyên ngành nào trong thời gian sắp tới, và đương nhiên, hội bạn thân khó có thể học cùng với nhau nữa. Bởi mỗi người một sự lựa chọn. Đôi khi tôi thầm trách Học viện, sao không để chúng tôi học chung với nhau suốt 4 năm. Vẫn ngôi trường này, vẫn lớp học đấy nhưng người ngồi đó, không còn là tất cả chúng ta.

Chúng tôi vẫn mãi là Báo 7, mãi là thanh xuân của nhau.

Chỉ còn học chung với nhau một kì nữa nên chúng tôi đã quyết định chụp một bộ ảnh kỉ niệm mà mấy đứa vẫn thường trêu nhau là “kỉ yếu năm hai”. Nếu các anh chị chụp ảnh kỉ yếu ra trường khi kết thúc bốn năm đại học thì chúng tôi sẽ níu giữ tuổi trẻ, đánh dấu thanh xuân của mình bằng bộ ảnh kỉ yếu ngay khi dừng chân ở chặng đường năm hai. Hồn nhiên, vô tư và tràn đầy sức trẻ!

Đây là chúng tôi, mỗi người một màu sắc, một cá tính riêng. Dù có những lúc cãi nhau chí chóe, nhưng... có những bí mật mãi chẳng thể tiết lộ.

Cảm giác lúc nào tôi cũng là đứa em bé nhỏ của chúng nó. Còn gì tuyệt vời hơn khi luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm từ những đứa bạn siêu lầy của mình.

Khoảnh khắc này, thật đặc biệt! Vì chúng ta đều giống nhau, cùng cười thật tươi, cùng khoác vai nhau và lẽ đương nhiên, đó chính là tuổi trẻ.

Đã tự hứa với nhau là phải cùng nhau check - in hết mọi nơi ở Học viện này. 2 năm đủ để chứng minh cho lời hứa đó.

Có lẽ, một lời cảm ơn sẽ chẳng bao giờ là đủ, nhưng tôi vẫn muốn dành câu nói đó cho những người bạn của mình. Cảm ơn vì chúng ta đã luôn nỗ lực, cố gắng và đã trở thành một phần tuổi trẻ của nhau. Những ngày tháng mệt mỏi vì bài tập, căng thẳng do thi cử, hay những giây phút thoải mái, ngồi với nhau tâm sự đủ thứ chuyện trên đời,... Tất cả sẽ mãi là kỉ niệm đẹp đối với bản thân tôi.

Cảm ơn Học viện đã cho chúng tôi gặp nhau và trở thành những người bạn tốt của nhau. Dưới ngôi trường này, có những kí ức thật đẹp, thật trẻ con nhưng cũng vô cùng sâu sắc.

Trong phim ngắn “Chuyến đi của thanh xuân” của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP, có một câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc: “Phải thật may mắn thì chúng ta mới có được những người bạn chí cốt, để cùng nhau xõa, cùng nhau điên và cùng nhau vô tư, hồn nhiên làm mọi điều, thậm chí, có thể là ngớ ngẩn nhất”. Thật hạnh phúc vì năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, chúng tôi đã cùng nhau “điên”, sống hết mình và đặc biệt nhất, chúng tôi coi nhau là một phần của tuổi trẻ - mảnh ghép của thanh xuân.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)