“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Lang thang những miền kí ức

MINH 17:20 21/08/2018

Ngày mai chị rời khỏi thành phố này, còn tôi ở lại với những kỉ niệm ngọt lành. Sau cùng nhiều năm tháng tôi biết rằng chúng tôi rời xa nhau chẳng phải một điều buồn đau gì cả, vì chẳng ai theo nhau được hết cuộc đời.

Hôm nay là ngày chị liên hoan mừng đậu đại học, chỉ một vài ngày nữa chị sẽ rời nơi đây bắt đầu hành trình mới của riêng mình. Trong khi họ hàng, bạn bè qua nhà chị chúc mừng thì tôi nằm nhà một góc đầu óc ngẩn ngơ nhớ về những miền kí ức đã trôi xa.

Những ngày đó chúng tôi còn bé tí teo, vẫn hay còn túm tụm í ới rủ nhau đi chơi mỗi chiều Hè nắng gắt. Ngày ấy dưới gốc cây xoài là căn nhà xinh xinh trong tưởng tượng của ba đứa. Cây mận là khu nghỉ mát với trái ngọt thơm ngon. Bút măng tre là cây bút nhỏ, tờ báo gấp đôi thành quyển sách. Chiếc giường góc nhà kho là thư viện đầy những quyển Doraemon. Cây ngô khô lấy làm quyền trượng. Và những khối bê tông vuông vức trở thành máy tính vạn năng mà lũ chúng tôi dùng để bắn hạ đám dơi bay ngang qua. Chúng tôi khi đó sống trong một thế giới thơ bé lung linh đầy màu sắc. Tôi là con Khỉ con cần mẫn ương bướng. Chị là chú Sóc thông minh, em gái là Thỏ con hiền lành. Chúng tôi cùng nhau chơi đùa đủ thứ suốt ngày, cùng học bơi dưới cái ao đầy hoa lục bình tím biếc, cùng chạy long nhong khắp con đê dài thả cánh diều bay thật cao, cùng xấu tính bắt nạt mấy đứa con nít ở xóm ngoài, hay đơn giản nằm mưa rào rền rã kể nhau nghe những câu chuyện hay ho.

Ảnh minh họa: phim Thất Nguyệt và An Sinh.

Chúng tôi thân nhau như thế, dù đôi khi vẫn hay bị chị bắt nạt sai vặt lung tung, tôi vẫn không thể giận lâu mà nghỉ chơi với chị được, vẫn lén bà nội trốn ngủ trưa mà qua nhà chị chơi. Mọi thứ cứ êm đềm, như một cơn gió thoảng, hay khoảnh khắc đón năm mới cùng nhau. Nhưng rồi khoảnh khắc ấy chẳng thể kéo dài, chúng tôi lần lượt rời khỏi thế giới lung linh ấy, đó khi dần lớn lên.

Lớn lên, chúng tôi có những thế giới của riêng mình. Chị có cuộc sống của chị, có bạn bè, học tập. Tôi có những mối quan hệ mới, những sở thích riêng biệt. Chúng tôi cứ thế bước xa nhau nhanh không tưởng và trong tâm trí chị và thế giới bé nhỏ ngày xưa đã không còn lạ quan trọng nhất. Nhìn những cánh diều mỗi chiều Hè đầy gió, búp măng non mới nhú hay mỗi lần đi học về lướt qua cây xoài cũ tôi đã không còn háo hức như ngày xưa. Đôi lần dịp lễ Tết gặp chị nhìn nhau mà cũng chẳng biết nói gì. Vì chúng tôi không còn là những đứa bé mong chờ đến Tết để mẹ cho tiền đi mua bong bóng, để xem những cuốn băng hài cười đau bụng. Tất cả đều đã lớn.

Ảnh minh họa: phim Thất Nguyệt và An Sinh.

Hôm nay chị đã trở thành sinh viên đại học, còn tôi bắt đầu cấp học phổ thông. Ngày mai chị rời khỏi thành phố này, còn tôi ở lại với những kỉ niệm ngọt lành. Sau cùng nhiều năm tháng tôi biết rằng chúng tôi rời xa nhau chẳng phải một điều buồn đau gì cả, vì chẳng ai theo nhau được hết cuộc đời. Quan trọng là chúng tôi đã xuất hiện trong cuộc đời nhau để lại kí ức tuổi thơ tươi đẹp thật ngọt ngào.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)