“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mọi bước chân con đều có bóng hình ba

THU HUYỀN 23:00 07/09/2018

Khi đến những con đường mà rất lâu trước đây con và ba từng nhiều lần đặt chân lên, con luôn mong muốn tìm được một góc phố hay ngôi nhà quen thuộc. Con yêu cảm giác được ba đưa đi khắp nơi, và con yêu Hà Nội.

Mấy hôm nay trời rả rích mưa. Con tranh thủ lúc mưa ngừng để đi học. Con thích đi chầm chậm, hít thở không khí trong lành, mát mẻ, để những ngọn gió mơn man từng sợi tóc và ngắm nhìn mọi thứ trên đường đi. Chợt có một người đi xe máy còn mặc áo mưa lướt qua. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng bầu trời vẫn còn xám xịt. Con thầm nghĩ chắc người ấy không muốn dừng lại cởi áo mưa, hoặc vì đi đường dài nên lát nữa không muốn dừng lại mặc. Con khựng lại. Rất lâu trước đây con từng nhiều lần đi xa như thế.

Ảnh minh họa: phim Hannah Montana.

Khi còn nhỏ, sức khỏe con không được tốt. Ba phải đưa con đi khám bệnh nhiều lần. Mỗi lần đi xa như thế, con thường ngây thơ ngắm nhìn mọi thứ trên đường đi. Con thích đi trên đường lớn để bao quát mọi thứ xung quanh. Từ dòng sông Hồng mênh mang, giàu có, những con phố, ngôi nhà đến từng người qua đường vô danh. Tình yêu Hà Nội trong con bắt đầu từ đó.

Khi lớn hơn môt chút, dù đi đâu, con vẫn giữ cho mình thói quen ấy. Con vẫn mải mê nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trên đường đi, nếu tình cờ bắt gặp một người nhìn con, con sẽ mỉm cười thật tươi. Con đưa tay chào những người nước ngoài cũng vừa đi vừa nhìn ngắm Hà Nội như con. Ba à, hóa ra có nhiều du khách yêu quê hương mình đến thế. Khi bất chợt gặp điều gì lạ lẫm, con đều hỏi ba. Và với từng câu hỏi "tại sao" mà con đặt ra ấy, ba đều ân cần giảng giải. Sau này, khi đi qua con đường ngày xưa lần nữa, con luôn nhớ tới câu trả lời của ba.

Ảnh minh họa: phim Hannah Montana.

Bây giờ con đã lớn, con đã có khả năng tự đến những nơi mà con muốn. Dù đi bằng phương tiện gì, con vẫn say mê ngắm nhìn mọi thứ. Con đã có thể tự tìm hiểu những điều trên đường đi mà con chưa biết. Khi đến những con đường mà rất lâu trước đây con và ba từng nhiều lần đặt chân lên, con luôn mong muốn tìm được một góc phố hay ngôi nhà quen thuộc. Có thể nơi ấy đã không còn như xưa, nhưng con chợt nhận ra xúc cảm trong con vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên bước đến.

Ảnh minh họa: phim Hannah Montana.

Con yêu cảm giác được ba đưa đi khắp nơi, và con yêu Hà Nội. Bây giờ đôi mắt con không còn sáng như lúc trước, phải nhìn qua một cặp kính mới có thể thấy đường đi rõ hơn và xa hơn, nhưng cách nhìn của con sẽ không thay đổi. Và bây giờ ba không còn đủ khỏe để đưa con đi khắp Hà Nội như những năm tháng tươi đẹp ngày xưa, nhưng ba à, con tin rằng ba luôn còn đủ hiểu biết, kiên nhẫn và cả yêu thương để giải thích cho con những thứ xa lạ con gặp trên đường đi, cho dù con có ngồi sau lưng ba nữa hay không.

Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)