“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mưa trôi

ĐỖ THÀNH NGUYÊN | ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET 22:10 12/08/2018

Là ướt đẫm mà đứng ngoài lớp cười đùa cùng lũ bạn chờ ráo nước, thi thoảng nhìn vào trêu chọc những đứa bên trong. Là trú dưới mái hiên khi mưa nặng hạt cùng chàng, là đạp xe về trong cơn mưa lất phất cùng nàng.

Thuyền giấy trôi trên con hẻm đất bồng bềnh nước. Thấm ướt, tan ra. Mưa. Đám nhóc trong mưa, mặc cho lời can ngăn của ba mẹ, hùa vào chơi keng, u, năm mười, vân vân, rồi lại chạy đến máng xối nước của từng nhà, xếp hàng, lần lượt đầm mình trong thác nước nhân tạo. Cơn mưa dứt, những đứa nhóc ngày xưa vào nhà tắm táp rũ bùn, còn tôi ngày nay hụt hẫng quay lại bàn làm việc.

Về nhà, lõng bõng nước. Con hẻm đất nay đã được đổ nhựa đường. Cống ngập rác và chẳng có đất trống để nước ngấm đi. Không có chiếc thuyền giấy nào. Nước mưa rơi, hòa vào nước cống bẩn đi, ba mẹ lôi tụi trẻ tránh xa như thể đó là a-xít, mà cũng có thể có chút ít a-xít thật. Nước dính bùn khi xưa có bẩn bằng loại nước này.

Lâm râm đến gần khuya thì mưa dần nặng hạt. Gió thổi mạnh. Chỉ có thể biết được điều đó qua đôi cửa sổ cũ rung lắc từng hồi. Không còn tiếng ồn ào cây lá. Bất giác nhớ đến cơn chuyển mưa ở quê nhà cũ kỹ. Gió đến, nghe xôn xao từ xa, âm thanh mỗi lúc một lớn dần đều với những lay động tán cây, chiếc võng không ai nằm lượn sóng, mái lá dừa đập nhịp, và mọi thứ trầm ngâm dần lại tiễn đưa ngọn gió đi xa. Ở đây, giữa lòng thành phố, chẳng có những thiết bị đo gió nọ, mà chỉ còn đôi cửa sổ cũ còn sót lại rung lắc từng hồi. Ánh chớp lóe lên, lẩm nhẩm đếm, một, hai, ba, tiếng sầm rền theo. Hình như có một công thức nào đó tính khoảng cách từ sấm chớp phía xa đến tai mắt này. Lúc bé sợ sấm chớp, mẹ bảo đó là thiên lôi, và thiên lôi chỉ đánh người xấu, sau khi đắn đo rằng những chuyện như quên cho gà ăn, không dọn phòng sạch sẽ, giấu sách cô bạn kế bên liệu có khiến bản thân trở thành người xấu, thì mới dám trân mắt qua cửa sổ mà ngắm những ánh chớp xé trời.

Mưa rơi mờ của kính, hạt mưa lăn dài, nhập lại cùng nhau, trôi nhanh, khuất đi khi chạm vào khung cửa sổ. Khung cửa sổ cũ lốm đốm gỉ hoen. Mưa đây có cùng SO2 từ giao thông và công nghiệp trở thành mưa a-xít như cô Hóa cấp ba từng nói.

Hình như mùa mưa kéo dài từ tháng Tư đến tháng Mười một, cô Địa nào đó từng dạy. Lên mạng tìm, bát nháo thông tin, không biết nên tin trang nào. Có một trang bảo ấm lên toàn cầu đang khiến mùa mưa miền nhiệt đới thay đổi.

Mưa lớn và nhiều hơn liệu có khiến thế giới lãng mạn hơn.

Điện thoại reo. Là mail miếc công việc. Nếu sáng mai mưa nặng hạt, quần áo ướt, giày ướt, cặp táp ướt, phòng máy lạnh, đi trễ, run tay, quá nhiều điều lấn át đi tính lãng mạn thuở xưa từng cảm nhận, thuở học trò chăng. Là ướt đẫm mà đứng ngoài lớp cười đùa cùng lũ bạn chờ ráo nước, thi thoảng nhìn vào trêu chọc những đứa bên trong. Là trú dưới mái hiên khi mưa nặng hạt cùng chàng, là đạp xe về trong cơn mưa lất phất cùng nàng. Là mưa dìu cánh phượng rơi, mùa Hè đã đến. Có một buổi khai giảng nào đó phải dừng bởi trời mưa, lớp 10, không, khi đó cô gái nọ chưa chuyển vào, vậy là lớp 11, cũng chẳng phải. Chẳng nhớ.

Có lần đã đẫm ướt mưa về khi tình lỡ. Lần khác, lại đẫm ướt mưa về với câu nói của sếp văng vẳng bên tai. Người ta bảo khi buồn, đi dưới mưa sẽ được mưa gột rửa hết ưu sầu. Mô tả siêu hình đó có đúng chăng. Chẳng biết. Nhưng chắc chắn rằng nếu đầm mình dưới mưa quá lâu thì sẽ có lúc quên hết mọi thứ đi vì run vì lạnh. Quên đi để nhẹ đầu, chỉ còn một cảm xúc không rõ ràng, nhưng man mác mênh mông.

Là vui, là buồn, là rộn ràng, là khắc khoải.

Tiếng chuông điện thoại reo. Trời tờ mờ sáng, có mưa.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)