“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Người ấy từng hỏi tôi, nếu sau này chúng ta lớn thì sao?

NHẬT HỒNG 22:36 07/11/2018

Người ta thường bảo rằng tình đầu cấp ba sẽ chẳng đi với nhau đến suốt cuộc đời, khi ấy tôi không tin. Để bây giờ, mỗi lần nhớ về thời gian ấy lại thấy trái tim thổn thức.

Thực ra tôi quen anh cũng đã khá lâu, thời mà DBSK vẫn ầm ầm trên báo chí, cùng là Cassiopeia (fandom của DBSK). Cũng năm ấy nhóm đã dừng hoạt động, thật đáng tiếc, cứ nghĩ đến thì cho đến tận bây giờ một fangirl như tôi cũng cảm thấy nhói lòng. Lúc ấy cả hai đứa đều buồn, cùng nghe lại những bài hát của nhóm, rồi những poster hay ảnh cũng cho nhau xem. Dần dần câu chuyện của chúng tôi không dừng lại ở nhóm nữa, mà là những câu chuyện khác. Lúc ấy, đứa trẻ 17 tuổi là tôi đây nghĩ trái tim đã rung động thực sự trước chàng trai này.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Thời ấy vẫn dùng điện thoại Nokia đen trắng huyền thoại, vẫn đi khắp đường mòn đến trường bằng chiếc xe đạp anh chở tôi. Khi ấy còn e thẹn chưa dám nắm tay hay có cử chỉ nhẹ nhàng nào cả. Chỉ có trong ánh mắt là đầy ắp niềm thương mến. Quãng thời gian ba năm cấp ba đó đủ dài nhưng cũng đủ ngắn để chúng tôi mến nhau và cùng nhau đi qua thời áo trắng tinh khôi vàng nắng ấy.

Nhà tôi và nhà anh chỉ cách nhau một làng. Cứ thỉnh thoảng tôi ghé nhà nhỏ bạn ở gần đấy chỉ để xem anh có nhà không? Và hi vọng có thể hai đứa sẽ vô tình gặp nhau. Lúc ấy chỉ muốn gặp nhau, để có thể nhìn thôi chứ không dám nói chuyện.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Trong cái nắng ngập tràn mùa Hạ ấy có người nhìn lén tôi qua ban công lớp học. Có người từng mua những viên kẹo, chai nước nhỏ cho tôi. Có người cùng với tôi rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ mèm để chở tôi đi học mỗi ngày. Nghĩ lại mà trong lòng tôi vẫn còn thổn thức như thuở ban đầu, như người ta thường nói, chàng trai bạn thích năm 17 tuổi là người mà cả đời này bạn sẽ không bao giờ quên. Nhưng người ta cũng thường nói, chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn tới suốt cuộc đời.

Năm ấy trái tim như vụn vỡ khi anh thích người khác. Chuyện học hành và chuyện gia đình khiến cho chúng tôi cứ thế mà rời xa nhau không nói một lời nào.

Ảnh minh họa: phim Fleet of Time.

Tình cảm lúc ấy chả nghĩ gì nhiều, cứ ngày qua ngày lại cùng nhau đi học, cùng nhau cười trên chiếc xe đạp ấy, cùng thổn thức… Đối với tôi thế là đủ. Khi trưởng thành, trải qua những tan vỡ mới, tôi lại ước có thể quay về trở thành cô bé ngây thơ trong sáng như ngày nào. Sau anh, tôi cũng trải qua nhiều mối tình, nhiều lần biết đau thật sự, nhưng anh vẫn là một nỗi buồn rất riêng. Tôi còn nhớ, ngày bế giảng, anh ra khỏi trường thì tôi không còn thấy anh như ngày xưa nữa. Dù vẫn thường xuyên nhìn lên ban công lớp anh nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc. Lắm lúc ngây ngô tôi hay thường tự hỏi, cuộc sống anh dạo này thế nào rồi, mà biết chẳng bao giờ mình có được câu trả lời.

Nắng sân trường năm ấy có hai người đi với nhau và viết lên chuyện tình đẹp. Tất cả giờ chỉ còn là kỉ niệm, dù vậy nó vẫn là kí ức đẹp nhất.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)