“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Những mùa Đông dấu yêu

HẠ LAM | ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET 22:45 14/08/2018

Đông đến tựa như bản tình ca của gió khiến những bước chân vốn vẫn nhẹ nhàng đi qua ngõ hôm nay bỗng vội vã hẳn lên, thấp thoáng đâu đó còn những đôi mắt ngước nhìn bầu trời mờ ảo, rồi bất giác mỉm cười cùng nhau.

Trời bắt đầu ngả màu tối, mấy đám mây bảng lảng trôi đi mang theo mùi của đất, những giọt mưa đông đầu tiên bắt đầu phóng mình rơi xuống. Ngày đông đến rồi. Mùa Đông nơi thành phố chúng mình sống được báo hiệu bằng những cơn mưa như vậy. Trong những ngày chớm đông phố phường se sắt hẳn lại những cơn gió lạnh cuốn thốc cái lạnh heo hút vào trong từng giấc ngủ, đến mơ mà còn cảm thấy thèm cái bếp lửa nhóm hồng ấm áp. Rồi cuốn mình vào trong giấc ngủ miên man, lạnh mà ấm. Đông đón chúng mình đến trường bẳng những cơn mưa, những con đường ngập nước, từng cơn gió lạnh thổi lay lắt làm rung động chòm lá. Đông đến tựa như bản tình ca của gió khiến những bước chân vốn vẫn nhẹ nhàng đi qua ngõ hôm nay bỗng vội vã hẳn lên, thấp thoáng đâu đó còn những đôi mắt ngước nhìn bầu trời mờ ảo, rồi bất giác mỉm cười cùng nhau.

Những cơn mưa ngày đông bất chợt kéo đến, chúng mình vội vã dìu nhau tìm nơi trú ẩn. Bài hát cất lên trong không gian ẩm ướt, mấy đứa mình lẳng lặng đợi mưa tan bằng một giai điệu, hát cho vui, cho mưa mau tạnh hay mong chờ đến một quy luật rằng, khi giai điệu này kết thúc thì trời sẽ ngưng mưa. Hay vào những buổi tan trường, cái áo mưa rách bưới không đủ để che chắn hai mảnh đầu đứng chụm chúng mình lại cắp vội ba lô chạy vội vào mưa để đến được nơi ẩn náu.

Đông đến là khi ta quây quần bên nhau, là tiếng hỏi han vui đùa với những những kỉ niệm được kể ra với niềm phấn khích. Là những nụ cười của mùa. Đông ấm là khi trông thấy những chiếc áo khoác dày cộm của lũ bạn, là cái đan chân chéo tay để sưởi ấm cho nhau, là mấy câu chuyện nhảm lặt vặt, kể ra chỉ để cười, để ấm.

Đông đến là lúc lòng mình trở nên dạt dào, bồng thèm cái cảm giác được ôm ấp, yêu thương được cuốn mình vào trong ổ chăn ấm áp, gác lại những bộn bề ngoài cuộc sống để nghĩ về những mơ mộng cho ngày mai. Mùa Đông mang theo nỗi nhớ mang theo mong chờ mang theo tiếc hoài niệm. Mùa Đông này qua đi cũng báo hiệu cho những ngày tháng ngắn ngủi còn lại chúng mình được ấm áp cùng nhau dưới cùng một mái trường. Những mùa Đông sau này cảm giác cái lạnh ở một bầu trời khác có thể huyên náo hơn, nhộn nhịp hơn nhưng cảm giác ấm áp và yêu thương sẽ chẳng bao giờ thay thế được. Kí ức cùng Đông mang đến cũng vì Đông mà tỉnh giấc. Mỗi mùa Đông đi qua lại kéo thêm một kỉ niệm, ngày Đông tan đi đi lại kéo về cả một trời hoài niệm. Liệu những mùa Đông sau này, tụi mình có còn được hứng trọn những điều đẹp đẽ ấy, có thể không lại cùng nhau tạo ra những kí ức thật đẹp. Cất Đông vào trong tim cũng có nghĩ là cất sâu vào những tâm tư, kí ức về một ngày có Đông và về những ngày có nhau.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)