“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Nước Nga đã tặng tôi một Hạo Minh!

ĐẶNG THỊ MAI | ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNET 23:59 18/08/2018

Tôi đọc được ở đâu đó có người viết rằng “Đôi khi ta yêu một thành phố không phải vì thành phố có gì mà vì ở đó có ai”. Vậy thì tôi yêu nước Nga vì ở đó có cậu.

Tôi còn nhớ ngày đầu khi tôi chuyển vào lớp cậu, tôi được mọi người chào đón vì trước khi tôi chuyển đến, lớp chúng ta chỉ có duy nhất một bạn nữ. Cả lớp đều tò mò trước sự xuất hiện của tôi, còn cậu thì không. Cậu chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Cậu đến từ Trung Quốc, còn tôi đến từ Việt Nam, bất đồng về ngôn ngữ và khác biệt về văn hoá nên chúng ta gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp. Những ngày đầu tôi và cậu sử dụng cả tiếng Nga và tiếng Anh để có thể trò chuyện với nhau, có những câu nói vừa tiếng Anh vừa tiếng Nga, nghe thì vô lý nhưng lại rất hợp lý vì cả hai chúng ta đều có thể hiểu người kia muốn nói gì.

Cậu ngồi bàn trên, và cậu luôn luôn quay xuống hỏi tôi những điều không liên quan nhiều đến bài học. Lúc đó thực ra tôi cũng không quá quan tâm cho lắm, nhưng tôi nhận thấy cậu bắt đầu tìm hiểu về ẩm thực và các địa danh của Việt Nam. Cậu ghi nhớ thành phố tôi sinh ra và lớn lên, cậu lưu vào điện thoại những món ăn tôi thích và cậu đến những nhà hàng Việt Nam để ăn thử. Mỗi lần cậu ăn món Việt Nam cậu đều không quên chụp ảnh gửi cho tôi hoặc đăng lên Instagram để khoe với mọi người. Vào những ngày nghỉ, tôi thường đi dạo cùng bạn bè hoặc đi chơi đâu đó. Tôi có thói quen đăng hình những nơi tôi đến, hoặc có thể là bạn bè tôi đăng hình cả nhóm đi chơi, và ngay sau đó hoặc một vài ngày sau, cậu cũng đến những nơi mà tôi đến. Tất nhiên là tôi không hề biết điều này cho đến khi tôi xem ảnh trong điện thoại của cậu. Cậu lưu những tấm hình của tôi, mỗi tấm hình của tôi ở một nơi nào đó, bên cạnh sẽ là tấm hình của cậu cũng chụp ở chính nơi ấy.

Cậu còn nhớ không, vào kỳ nghỉ Tết, chúng ta đều có kế hoạch đi chơi riêng. Và thật bất ngờ khi cậu gọi tên tôi trong bến tàu điện ngầm ở một thành phố khác. Khi cậu gọi tên tôi, thậm chí tôi còn không quay lại vì tôi không nghĩ ở thành phố xa lạ này, tôi có thể gặp được người quen, nhưng khi cậu gọi đầy đủ họ tên của tôi, theo một phản xạ, tôi đã quay lại và cậu đứng đó. Cậu chạy đến ôm chầm lấy tôi mặc cho những người bạn của cậu và anh trai của tôi đang tròn xoe mắt nhìn, đến chính tôi cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mọi thứ không hề được sắp đặt, vì lần này tôi không đăng bất cứ thông tin gì về chuyến đi của mình, nhưng ở một thành phố xa lạ cậu đã tìm thấy tôi.

Đêm giao thừa, tại Quảng trường Đỏ. Một lần nữa cậu tìm thấy tôi giữa biển người. Khi ấy tuyết rơi rất lạnh, điện thoại của tôi lạnh quá bị sập nguồn, không thể liên lạc nhưng cậu vẫn tìm thấy tôi. Vậy mà mọi chuyện không dễ dàng như thế, cậu đứng bên này, còn tôi đứng bên kia, giữa chúng ta là một hàng rào sắt. Cả hai chỉ biết nhìn nhau cười, nắm tay nhau qua hàng rào, cùng đếm ngược, cùng ngắm pháo hoa.

Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy tôi online thì cậu gọi hỏi tôi đang ở đâu, sau khi tôi nói địa chỉ thì cậu bảo tôi kéo rèm nhìn ra ngoài. Một lần nữa tôi cảm thấy bất ngờ vì cậu đang đứng ở cửa sổ ký túc xá đối diện đang vẫy tay gọi tôi. Chúng ta đứng nhìn nhau, nói chuyện với nhau qua điện thoại, mỉm cười. Và khoảng không giữa chúng ta, tuyết đang rơi!

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)