“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Ôm một nỗi tương tư

CAO NGỌC ANH 07:30 26/08/2018

Chẳng mong một ngày sẽ được cậu quay lại phía sau nhìn tớ một lần. Chẳng mong sẽ được đền đáp. Tớ chỉ mong trong quãng thời gian còn lại dưới mái trường, có thể an an ổn ổn mà âm thầm theo đuổi cậu, một thuở thanh xuân.

Tớ không thể xác định được rằng rốt cuộc thì những ánh mắt từ một phía luôn dõi theo cậu là gì, chẳng biết số những bước chân của cậu trên đường đến trường mà tớ đã đếm được là sao, cũng chẳng biết những quan tâm lặng lẽ dành cho cậu là như thế nào. Nhưng mà, hình như tớ lỡ tương tư cậu mất rồi.

Có lẽ là từ ngày hôm ấy, cái buổi trưa mà nắng chang chang, học xong năm tiết ở trường chỉ muốn tắc thở, cố để mà lết về nhà trong cái tiết trời oi bức. Ấy thế mà chả hiểu sao cái xe đạp của tớ nó lại bị dở chứng, đang đi thì tự dưng bị tuột xích. Chưa bao giờ cảm thấy mình ngốc ngốc mà lại bất lực như thế, luôn tự hào vì mình cái gì cũng làm được vậy mà lúc này chỉ biết nhìn chằm chằm cái xích, chỉ hận không thể biến nó trở về như cũ. Kiểu này chỉ có nước phải dắt bộ về nhà, mới nghĩ thôi đã thấy ớn. Lòng thầm oán trách ông trời không thương mình, trưa thì nóng bức, vác một thân để về đến nhà đã thấy vất vả, vậy mà bây giờ còn phải dắt cái của nợ này theo. Cứ mải oan thán mà tớ chẳng biết từ khi nào có một cái bóng đi từ phía sau rồi vượt lên trước mặt tớ.

Ảnh minh họa: phim Page Turner.

Người ấy chính là cậu, cậu trai lớp bên khi đó đã “chặn đường” tớ rồi hỏi han là xe bị làm sao. Sau khi nghe tớ trình bày một hồi thì có ai đó tự nhiên dắt xe của tớ ra chỗ có bóng cây dựng, xắn tay áo rồi ngồi xuống loay hoay hí hoáy. Chẳng biết có phải là do trời nắng nên tớ mới bị hoa mắt hay không nhưng mà sao tớ thấy hình ảnh một cậu con trai người đầm đìa mồ hôi, bàn tay dính đầy dầu mỡ thỉnh thoảng lại đưa lên trên trán lau mồ hôi đẹp đến lạ lùng. 

Cũng từ buổi trưa hôm đó mà khi về đến nhà, trong tâm trí của tớ chỉ tràn ngập hình bóng cậu mà thôi.

Ảnh minh họa: phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Sau lần đó biết cậu đi bộ đến trường thì tớ cũng dẹp yên chiếc xe ở nhà. lấy cớ rằng nhà gần cùng với rèn luyện sức khỏe nên là tớ đi bộ đến trường luôn. Chỉ mong có dịp may mắn để đi cùng cậu. Thế mà tớ nhút nhát lắm, mỗi lần thấy cậu đều chẳng dám bước lên để đi cùng, chỉ biết đi đằng sau, ở phía xa xa mà nhìn cậu. Rồi cũng chẳng biết từ bao giờ trong tớ đã dần hình thành nên một thói quen, đó là đếm bước chân của cậu. Nghe thì có vẻ như điều đó nhảm nhí thật, nhưng mà tớ thấy nó cũng thú vị lắm ấy. Tớ để ý rằng số bước chân của cậu vào những hôm mưa thường ít hơn vào những ngày nắng. Thì ai cũng vội vàng cả mà.

Có những lúc tớ chẳng biết vì sao lại cố tình nhanh chân mà đi vượt lên đằng trước cậu. Rồi sau đó thì lại hối hận vô cùng, đi trước rồi thì biết nhìn ai bây giờ?

Ảnh minh họa: phim Strobe Edge.

Cậu có biết không, khi mà tớ chợt nhận ra rằng, từ khi biết mình thích thầm cậu, thị lực của tớ dường như tốt hơn hẳn. Vì sao ấy hả? Đơn giản lắm. Có lẽ cậu sẽ không tin đâu nhưng tớ có thể khẳng định rằng mình hoàn toàn có thể tìm ra cậu trong đám đông. Những lần đi tập trung rồi các buổi chào cờ, giữa một rừng áo trắng tớ vẫn nhìn thấy cậu. Thực sự chẳng phải do mắt tốt hay vì sao đâu, là vì con tim tớ mách bảo đấy. Những lúc đấy tớ thường vu vơ nghĩ tới câu hát “Thế giới lớn thế nào, mình lạc nhau có phải muôn đời?”, nghĩ xong rồi lại cười cười một mình, nghĩ mình nhảm nhí.

Còn một điều nữa mà chắc có lẽ cậu cũng sẽ chẳng biết được đâu. Cậu là fan bóng rổ, còn tớ... là fan hâm mộ của cậu. Biết cậu chiều nào cũng ở lại tập bóng. có khi một mình, có khi cùng đồng bọn. Tớ cũng nấn ná ở lại, chỉ dám đứng ở chỗ khuất mà xem cậu lên những đường bóng vô cùng đẹp mắt. Để rồi khi thấy ai đó mồ hôi đầm đìa thì tất tả chạy đi mua nước rồi khăn, lặng lẽ cất vào ngăn tủ cho cậu rồi chuồn về. Lòng nghĩ ngợi chẳng biết cậu có đụng tới những món đồ từ người “vô danh” này hay không?

Ảnh minh họa: phim Ao Haru Ride.

Tớ cứ như vậy, thích thầm cậu thật lâu. Lặng lẽ quan tâm, an tĩnh mà theo dõi cậu rồi càng ngày càng cảm thấy thứ tình cảm trong tớ dần lớn lên, nhiều lắm. Chẳng bao giờ thoát khỏi những suy nghĩ rằng liệu cậu có để ý tới tớ, tới những âm thầm trong suốt những ngày vừa qua? Rồi cả nếu có một ngày tớ mạnh dạn, đứng trước mặt cậu, cậu sẽ đồng ý chứ?

Nhưng tớ không làm được, tớ cần thời gian, cần suy nghĩ xem tình cảm của tớ có đủ bền chặt hay chỉ là cái gì đó nhất thời.

Ảnh minh họa: phim Bokura ga Ita.

Chẳng giống như trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Tớ sẽ là một con bé đơn phương, chỉ biết chạy theo bóng hình ai đấy. Rồi một ngày, bên cậu lại xuất hiện một người khác. Hàng ngày phải chứng kiến hai người tình cảm, tớ chỉ biết ủ rũ rồi héo mòn. Cuối cùng sẽ vẽ ra một kết cục chẳng hề có hậu cho người như tớ. Nhưng không, chuyện của tớ đâu có giống như thế hay có thể tạm nói là “chưa giống” cũng được. Cậu của tớ, ngoài trái bóng rổ ra thì chẳng còn cái gì nữa, tớ có thể tạm yên tâm được không nhỉ?

Tình cảm của tớ, tớ chẳng nói cho ai khác biết đâu. Tớ sợ rồi sẽ phải nhận mấy lời tiêu cực, khuyên tớ nên bỏ đi thôi, tình đơn phương mà, có mấy ai nghĩ tích cực đâu. Tớ biết tớ vốn là một đứa nhu nhược, biết đâu lại dễ lung lay thật thì sao đây?

Ảnh minh họa: phim Kimi ni Todoke.

Chẳng mong một ngày sẽ được cậu quay lại phía sau nhìn tớ một lần. Chẳng mong sẽ được đền đáp. Tớ chỉ mong trong quãng thời gian còn lại dưới mái trường, có thể an an ổn ổn mà âm thầm theo đuổi cậu, một thuở thanh xuân.

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthivieth2t@gmail.com)