“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ

CAO THỊ HẰNG | ẢNH TỔNG HỢP TỪ INTERNER 23:45 05/09/2018

Đà Nẵng một chiều mưa, trong căn trọ nhỏ tôi ngửi thấy mùi hơi đất. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống qua cành trứng cá khẳng khiu rồi vỡ ra trên nền gạch. Đâu đó vang lên tiếng nhạc trong tiếng mưa, nghe như những vần thơ lạc điệu.

“Xin cho cô đơn vào tuổi này

Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây bay.”

Tôi nhẩm theo lời bài hát, rồi bất giác thấy lòng mình quặn lại: “Tôi nhớ nhà”.

Tôi nhớ nhà tôi đang vào vụ gặt. Nhớ giọt mồ hôi mẹ rơi như mưa ướt đẫm cả vạt áo. Cả tuổi thơ, tôi chẳng bao giờ chú ý đến những giọt mồ hôi ấy, ngay cả những lúc gần kề, tôi cũng không cảm thấy giọt mồ hôi ấy có gì đặc biệt. Nhưng ngay lúc này tôi bỗng thấy nhớ quay quắt hình ảnh mẹ lấy tay áo lau những giọt mồ hôi trên trán rồi nơi mắt, khuôn mặt mẹ đỏ ửng trong nắng trưa, miệng thì thầm với tôi:

“Cố lên tí nữa, trời bắt đầu nắng to rồi, con chuẩn bị về nấu ăn đi.”

Tôi nhớ tôi đã từng rất vui vẻ bởi tôi sắp được về mà quên mất, nắng trưa làm ướt áo mẹ và mẹ chẳng bao giờ về khi nắng mới lên.

Tôi nhớ những ngày thời tiết ẩm ương. Rõ ràng trời đang nắng chang chang, đùng một cái mây đen kéo đến giăng đầy trời và bất chợt mưa đổ xuống. Tôi nhớ tới bữa cơm đang ăn giở thì trời đổ mưa. Cả nhà chạy vội ra sân, người cầm xúc, người lấy thúng, mủng rồi bàn tống. Trong cơn mưa, ai cũng cố gắng làm sao để xúc được những hạt lúa đã được phơi khô nhưng đa phần lần nào chúng tôi cũng chậm hơn ông trời, lúa vẫn ướt, còn bữa cơm vẫn dang dở và lạnh ngắt.

Tôi nhớ đến chiếc máy tuốt lúa của bố mẹ, nhớ lúc bố mẹ và thằng em lôi máy tuốt đi khắp làng để tuốt lúa. Nhớ lúc nó cúi xuống vác bó lúa lên, cả tuổi thơ tôi nhớ nhất là hình ảnh đó, tôi nhớ mình đã chụp lại vào máy. Nhưng sau này cái máy ấy mất, còn hình ảnh một thằng nhóc lớp 9 cúi lưng xuống vác bó lúa to đùng lên, tôi nghĩ cả đời này tôi không thể quên. Tôi nhớ mình cũng đã thề: “Sau này tôi nhất định phải giúp đỡ nó”.

Tôi còn nhớ đến ông, nhớ đến hai đứa em nhỏ, nhớ đến những buổi cơm chiều khi bố mẹ và thằng em tôi đã đi tuốt. Một bữa cơm chỉ có hai ông cháu, ông im lặng và tôi cũng lặng im. Tôi không hiểu sao những bữa cơm như vậy vẫn trôi qua, tôi thời ấy còn cảm thấy vui vẻ bởi chỉ cần rửa bát đũa của hai ông cháu. Sau này khi ông mất, tôi đi học xa nhà trở về, bữa ăn có bố mẹ và tôi, bữa cơm lạnh ngắt, lạnh đến nỗi tôi chẳng buồn trở về nhà nữa. Tôi sực nhận ra, tại sao trong những bữa cơm chiều ngày xưa tôi lại có thể im lặng đến vậy, sao không nói đùa với ông vài câu, thế mà người ta vẫn bảo tôi là người hoạt ngôn. Còn tôi, tôi chỉ thấy tôi là một kẻ lầm lì, ít nói và cáu gắt với những người thân quen. Muôn đời con người ta vẫn thế, lấy làm vui với những kẻ xa lạ, mới quen còn tỏ ra cáu kỉnh, khó chịu với những người thân thương.

Bỗng tôi thấy mát lạnh, một giọt mưa bắn vào tay tôi, tôi rùng mình, mọi thứ bỗng nhiên quay về. Tôi thấy mưa vẫn rơi qua những cành trứng cá khẳng khiu rồi vỡ ra trên nền gạch. Bản nhạc vang lên vẫn lạc điệu trong mưa:

“Xin mây se thêm màu áo lụa

Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ.”

Tôi khẽ thì thầm, nhưng lần này không phải theo điệu nhạc nữa mà là: “Được không, hãy cho tôi một lát, được trở về với những kí ức xa xăm.”

(Chi tiết về cuộc thi viết “Những mốc thời gian hạnh phúc” có thể xem tại đây. Hoặc gửi bài viết về địa chỉ email cuocthiviet.h2t@gmail.com)