Gỡ rối tâm lý

“Nói cho sướng mồm”: Chúng ta có đang dần trở thành những “Người phán xử”?

18-06-2017 21:00

Với mục tiêu lan toả sự thấu cảm, thấu hiểu giữa người và người, TeamX Việt Nam vừa qua đã “dậy sóng” cộng đồng mạng với bộ ảnh “Nói cho sướng mồm” lấy cảm hứng từ chính những câu nói chúng ta đang “cứa tim” nhau mỗi ngày.

Có tới gần 80% người dùng mạng xã hội là nạn nhân của phát ngôn gây thù ghét. Nhưng những “thủ phạm” gây ra nỗi đau trên lại không chỉ gói gọn trong con số 20%. Ai cũng từng chịu sự phán xét chỉ trích người khác, nhưng lại quên mất rằng, chúng ta ai cũng từng chỉ trích và phán xét ai đó. Cái “mác” người ngoài cuộc khiến cư dân mạng “hả hê” bình luận, nhận xét về một ai đó, nhưng rồi chính nó cũng là nhát cứa đau đớn khi mỗi người trở thành người trong cuộc trong một câu chuyện khác.

Cái loại người như...

“Cái loại, cái kiểu người như bạn, như chị, như anh làm được cái gì mà lên tiếng?”; “Cái loại, cái kiểu người như bạn, như chị, như anh ai sẽ chơi cùng?”; “Đỗ đại học à, đừng mơ!” Có quá nhiều người nói tớ, nói bạn như thế này, đến mức tụi mình chẳng biết bản thân mình là loại người, kiểu người gì mà làm họ ghét như vậy nữa.

Chậm hơn một chút thì sao, ít lanh lợi hơn thì sao, nhan sắc không tốt thì sao? Tại sao cứ “kiểu người” này, “loại người kia” để đối phương thấy họ kém cỏi đến cùng cực?

Chẳng bằng abcxyz nhà người ta

Chẳng biết nhà người ta là nhà ai mà hễ sai một tí, dở một tí là bị mang ra so sánh. Mẹ thấy nhỏ hàng xóm điểm cao môn Anh, thế là lôi con đi học Anh văn cho bằng nó. Lần nào về nhà con cũng bị áp lực vì thua điểm đứa “con nhà người ta”. Nhưng mà đứa con nhà người ta đó có hoàn hảo? Nó lười biếng việc nhà, nó cãi cha mẹ. Những cái đó ai thấy, ai mang ra so sánh? Vị phụ huynh này so sánh con mình với bạn này, vị phụ huynh khác lại mang con ra so sánh với những bạn khác.

Cảm giác cứ như mỗi câu “học tập con nhà người ta kìa”, giá trị bản thân lại giảm rồi đến lúc chúng ta chẳng còn đủ tự tin để đối diện với bản thân mình nữa. Mình phải sống như cậu ấy, bạn ấy, anh ấy vì mình kém cỏi ư?

Nhưng, bị so sánh vẫn chưa đủ, tụi mình còn bị trách, bị mắng bởi sao “Béo làm gì?”, "Ăn mặc như vậy ra đường bị cưỡng hiếp là đúng rồi!". Con gái tròn tí, mặc váy thì bị mọi người cười đùa, chị bán hàng lúc nào cũng bảo không có size. Xấu tí thì bị người ta “ghẻ lạnh” tại vì ai cũng cho rằng con gái đẹp mới cần yêu thương. Đẹp tí thì mặc áo hai dây, mặc áo trễ vai lại bị xem là đua đòi. Rồi khi bị tấn công, đâu cũng vì cô mặc đẹp. Vì sao “lỗi lúc nào cũng tại mình?” Tại sao lúc nào cũng phải là “nhìn lại bản thân cậu đi” chứ không phải nhìn lại cách ứng xử của mọi người. Tại sao các bạn - những người công kích mình lúc nào cũng là vô can?

Nhiều lúc, có bao giờ bạn tự hỏi xã hội này muốn gì hay chưa? Đâu phải bản thân chúng ta không cố gắng để đẹp trong mắt người khác? Con gái yếu đuối thì là bánh bèo, mình đã cố gắng mạnh mẽ lên, độc lập hơn. Nhưng rồi người ta lại nói con gái như thế “ế tới già”. Ai cũng bảo cứ sống thật với mình, nhưng khi một thằng con trai là thư sinh bộc lộ tính cách của nó, người ta lại bảo đó là “bê đê”? Tất cả những gì bạn đang cố gắng rồi đều sẽ trở thành “Cứ làm quá lên”, mà buông xuôi không làm lại thành “Cho mày chết!”. Thiết nghĩ, chẳng biết sống sao cho vừa lòng “thị phi”, để vui “miệng đời thiên hạ”!

Chúng ta tổn thương nhau và bị tổn thương mỗi ngày bởi những lời nói tưởng chừng như vô hại. Nhưng chúng ta lại rất ít khi dừng lại để ướm thử và bước đi trong đôi giày của người khác để cảm nhận và thấu hiểu họ. 1 bước không được thì 10 bước, 10 bước không được thì 1000 nghìn bước. Bạn đâu cần mến họ, yêu họ, bạn chỉ cần hiểu họ thôi mà?

Không phải chúng ta vô tâm mà có lẽ vì chúng ta chưa thật sự học cách thấu hiểu. Đó là lí do vì sao mà bộ ảnh Nói cho sướng mồm của TeamX Việt Nam chỉ trong vòng một ngày nhận được hơn 1000 lượt chia sẻ, bình luận và ủng hộ. Bạn không cần phải hiểu cả thế giới, mỗi ngày, bạn chỉ cần hiểu một người thôi, bạn sẽ nhận được tình thương mến tương đương cả thế giới từ người đó!

SEDAO - Ảnh: TeamX Việt Nam

Bạn đã đọc chưa?Bạn đã đọc chưa?