Góc hạnh phúc

Ông bố đơn thân và con trai tuần nào cũng mời người vô gia cư đi ăn trưa

THỤC HÂN - Ảnh tổng hợp từ Internet | MSN 14:57 10/01/2020

Một cậu bé nhìn thấy người vô gia cư và muốn giúp họ. Và giờ thì cậu cùng bố đang thay đổi cuộc sống của rất nhiều người!

Hồi Chase Hansen được 4 tuổi, có lần, khi đi chơi cùng bố, cậu bé nhìn thấy vài người vô gia cư bên ngoài một trung tâm thương mại ở thành phố Salt Lake (bang Utah, Mỹ).

Chase liền hỏi: “Bố ơi, những người đó là ai? Tại sao họ không có chỗ ở?”. Bác John Hansen, 44 tuổi, giải thích rằng họ gặp khó khăn và không có nhà. Lập tức, Chase nói rằng cậu muốn giúp họ.

Chase hỏi chuyện một người vô gia cư.

Bác Hansen – từng là chủ một doanh nghiệp và đã ly hôn – quyết định rằng bác sẽ cùng con trai làm điều gì đó có ý nghĩa vào mỗi cuối tuần. Trước tiên, họ thuyết phục một tiệm bán sinh tố ở địa phương quyên góp hơn 100 cốc sinh tố để tặng cho những người vô gia cư trong công viên thành phố.

Thế rồi họ nghĩ ra một ý tưởng.

“Em muốn hiểu thêm về những người đó” – Chase, hiện đã 10 tuổi, kể lại. Vì vậy, cứ một đến hai lần mỗi tuần, hai bố con Chase lại mời một vài người vô gia cư mà họ gặp ngẫu nhiên đi ăn trưa. Thường thì họ sẽ ăn bánh burger và khoai tây chiên, súp và bánh sandwich.

Chase ăn trưa cùng một người vô gia cư tên là Cody.

“Em thường hỏi họ đến từ đâu, có sở thích gì…” – Chase nói – “Đôi khi, họ sẽ chia sẻ lý do tại sao họ trở nên vô gia cư. Hầu hết mọi người chẳng để ý đến những người vô gia cư, nhưng em biết rằng họ cũng là con người như tất cả chúng ta. Họ cũng không muốn cảm thấy quá đơn độc trong thế giới này”.

Chase và bố mời một người vô gia cư (bên phải) đi ăn trưa.

Sau nhiều năm mời người vô gia cư đi ăn trưa mỗi tuần, giờ đây, bác HansenChase lập một quỹ từ thiện tên là Dự án Cảm thông, với hy vọng sẽ tạo cảm hứng cho mọi người kết bạn với những người vô gia cư ở nơi mình sống, rồi giúp họ liên lạc với những trung tâm trợ giúp.

Thực tế, hai bố con Chase đã xây dựng tình bạn thân thiết với nhiều người vô gia cư mà họ từng mời đi ăn trưa. Trong đó, có những người làm ăn thất bại, những người bị bệnh, những người bị khủng hoảng tâm lý… Một số người nói rằng họ từng có những khoảnh khắc cực kỳ cô độc và tuyệt vọng trước khi gặp hai bố con tốt bụng. “Chỉ cần biết rằng có người quan tâm đến mình, là cuộc sống của chúng ta đã có sự khác biệt lớn rồi” – Một người vô gia cư tên là Campbell nói.

Chase và người bạn mới – ông cụ vô gia cư Leonard Zalonozik.

Thậm chí, trong những kỳ nghỉ dài, Chase và bố, cùng một trong số những người bạn vô gia cư, còn tới những thành phố khác như Las Vegas và Phoenix, để mời những người vô gia cư ở đó đi ăn trưa.

“Em muốn trò chuyện nhiều hơn với họ, thay vì chỉ đưa họ một túi thức ăn” – Chase giải thích – “Việc trò chuyện sẽ khiến họ vui hơn rất nhiều”.

Chase mang đồ uống đi tặng cho những người vô gia cư.

Còn bác Hansen vẫn luôn xúc động đến rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại những buổi đầu tiên cùng con trai ăn trưa với những người vô gia cư xa lạ.

“Thằng bé đã chứng minh rằng, dù chúng ta nhỏ bé đến đâu, chúng ta vẫn có thể tạo nên một tác động tích cực, hay một điều khác biệt trong cuộc sống của người khác” – Bác nói.