Pù Luông – Nơi trái tim lạc nhịp giữa núi rừng Tây Bắc

Phan Minh Tài 15:00 21/07/2019

Vốn mê cảnh núi non hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, không khó khăn để chúng tôi quyết định phượt tới Pù Luông, một nơi có đầy đủ các điểm đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, và chỉ cách Hà Nội tầm 140km.

Đầu tháng 7 là thời điểm gần như nóng nhất của miền Bắc. Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi ghé vào các quán nước bên đường, ba ly đá mía với giá 20K, không hề “chặt chém” ba bạn trẻ với giọng nói miền Nam mộc mạc. Sau đó, chúng tôi vượt đèo Thung Khe để tiến vào Bản Lác.

 Thị trấn Mai Châu nhìn tử đèo Thung Khe 1

Với kinh nghiệm từng phượt chinh phục ba trong “Tứ đại đỉnh đèo” Tây Bắc (Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Mã Pí Lèng) thì theo tôi Thung Khe khá dễ đi, đường đi ít đoạn khúc khuỷu. Đèo Thung Khe uốn lượn ôm các dãy núi đá vôi trắng xóa, phía bên dưới thung lũng là Bản Lác - Mai Châu nằm thấp thoáng xa xa giữa những mảng xanh đại ngàn, tạo nên một bức tranh hài hòa, sống động giữa thôn quê mộc mạc và núi non hùng vĩ.

 

Tầm 6 giờ chiều, chúng tôi tới Bản Lác, Mai Châu. Thú thật, nó không giống với những gì tôi tưởng tượng ban đầu. Tôi nghĩ mình sẽ có một đêm ngủ giữa bản làng của người dân tộc, cảm nhận sự hoang sơ nơi thung lũng vùng cao này.  Nhưng trên thực tế, Bản Lác chỉ là một xóm nhỏ, người dân thì ít mà nhà thì nhiều. Nhà ở đây mọc san sát nhau và được dựng bằng gỗ theo kiến trúc nhà sàn của người dân tộc, chủ yếu để phục vụ cho khách du lịch.

 

Bản vắng người buồn hiu hắt. Bữa tối của chúng tôi là một dĩa cá tầm nướng, nửa con gà nướng, một đĩa măng xào và một đĩa rau xào tại quán ăn của người dân bản địa ngay trung tâm Bản Lác.

 

May mắn là căn phòng tôi thuê ở Mai Châu Home có view khá đẹp (cả buổi tối lẫn buổi sáng), nhờ đó mà có được vài tấm hình check-in sống ảo chất lừ. Buổi sáng ở Bản Lác không khí khá mát mẻ và trong lành. Chúng tôi tiếp tục hành trình tới thác Gò Lào, cách Bản Lác 19km theo hướng dẫn của Google Map.

Đường đi tới thác không khó khăn như đọc các bài review trên mạng. Tới gần thác, chúng tôi gửi xe ở một quán nước mía ven đường và đi bộ xuống thác. Đường xuống thác là các bậc thang đắp bằng đất, khá dốc đứng, nếu đi vào mùa mưa sẽ trơn trượt rất nguy hiểm. Thác Gò Lào cao khoảng 20m, đẹp mê hồn, từ trên cao đổ xuống nhìn hệt như mái tóc dài của cô thôn nữ vùng sơn cước. Xung quanh chân thác, thiên nhiên đã dựng nên các hàng đá lởm chởm quây quần lại, tạo thành một hồ bơi thiên nhiên lý tưởng với mực nước nơi cao nhất tầm một mét rưỡi. Nước ở đây cực kỳ mát, sạch và tinh khiết.

Rời thác Gò Lào, chúng tôi háo hức tiến về Pù Luông, cách vị trí đang đứng 59km. Nếu Bản Lác - Mai Châu nằm dưới thung lũng, được bao bọc xung quanh là các dãy núi đá vôi, thì Pù Luông theo tiếng người dân tộc Thái nghĩa là đỉnh núi cao nhất trong vùng. Nói vậy cho các bạn hiểu 59km sắp tới của chúng tôi chủ yếu là chạy đường lên dốc, đó là lý do tại sao tôi chọn thuê xe số thay vì chọn xe tay ga cho thoải mái. Đường lên Pù Luông khá nhỏ và chặt cua cùi chỏ rất nhiều, khiến chúng tôi không thể chạy nhanh được. Cộng thêm cảnh bên đường quá đẹp, nên cứ đi một đoạn là dừng lại quay quay chụp chụp. Anh Google dự đoán hai tiếng là tới Pù Luông, nhưng thực tế chúng tôi mất hơn ba tiếng.

Trên suốt chặng đường dài 59 km từ thác Gò Lào lên Pù Luông không hề có một cây xăng nào. Việc leo đèo dốc và chở nặng khiến chiếc xe máy uống xăng còn nhiều hơn chúng tôi uống nước. Khi chạy được tầm 45 km thì kim xăng chỉ về mốc âm khiến tôi vô cùng hoang mang. Chúng tôi đành tấp đại vào một cửa hàng tạp hóa dã chiến của người dân bên đường, nhờ họ chỉ giúp trong vùng này ở đâu bán xăng. Thật bất ngờ, tuy không treo bảng bán xăng nhưng các cửa hàng này đều có bán với giá 20K/chai 750ml. Xăng được bán như một món hàng thiết yếu hàng ngày trong các cửa hàng tạp hóa nhỏ tại đây.

Pù Luông nổi tiếng với Resort Puluong Retreat nằm trên đồi cao, những hình ảnh hồ bơi vô cực, phòng ngủ với balcon nằm lưng chừng đồi để săn mây,… ngập tràn trên internet. Nhưng tôi quyết định chọn nơi ngược lại, đó là Puluong Tree House Resort, nằm dưới chân đồi nhìn lên, để có thể quan sát cả ngọn đồi.

Check-in nhận phòng lúc 3 giờ chiều, chúng tôi chọn căn phòng trên cao, view nhìn thẳng lên ngọn đồi, ngay phía dưới phòng là các ruộng lúa bậc thang. Đầu tháng 7 là thời gian cày xới đất và cấy lúa của người dân. Tuy không được nhìn mùa lúa chín vàng tuyệt đẹp của tháng 10, nhưng bù lại ở vị trí phòng của mình, chúng tôi có thể thấy được những người nông dân đang thong thả làm việc ngay trên bậc ruộng của mình, trông thật gần gũi và bình yên.

 

 Từ phòng, thấy rõ người dân đang làm nông 

           Resort nơi chúng tôi ở được phủ đầy cây xanh và hoa cỏ, phòng ốc được dựng thô sơ bằng vật liệu gỗ tự nhiên của địa phương và được bố trí như đang ẩn nấp trong một khu vườn treo xanh mướt. Các phòng đều sử dụng quạt máy và hoàn toàn không có máy lạnh. Chúng tôi rất thích thú với không gian này. Vì chúng tôi vuợt qua bao nhiêu đoạn đường cheo leo dốc đứng tới đây không phải để nghỉ ngơi trong một căn phòng máy lạnh.  

   

Do công việc nên chúng tôi không thể ở lại lâu hơn, dù rất muốn nán lại thêm vài ngày. Chúng tôi quyết định một ngày nào đó sẽ trở lại đây để trekking tới thác Hiêu cách Bản Đôn tầm 12 km. Nếu có cơ hội phượt Pù Luông 3 ngày 2 đêm lần nữa, tôi sẽ sửa lại lịch trình thế này (cũng là gợi ý cho các bạn):

Ngày 1: Sáng sớm, đi từ Hà Nội thẳng tiến tới thác Gò Lào, tắm rửa chụp choẹt thoải mái. Sau đó chạy qua Pù Luông. Nghỉ đêm tại Pù Luông.

Ngày 2: Đi thăm thú xung quanh Bản, hoặc trekking tới thác Hiêu, tối về nghỉ đêm thứ hai ở Pù Luông. 

Ngày 3: Ăn sáng, check-out và phi về Hà Nội.