Trở thành cha mẹ là điều khó khăn, nhưng là con cái cũng đâu dễ dàng

Mao Lương 20:00 20/04/2019

Hình ảnh cậu bé 17 tuổi ở Thượng Hải nhảy khỏi thành cầu vượt Lupu và người mẹ không kịp níu chân cậu gục xuống gào khóc, thật sự ám ảnh bất kì ai. Vì đó là một câu chuyện quá đau lòng.

Không chỉ Trung Quốc mà ngay cả Việt Nam, hay những ai đã xem clip gây sốc được lan truyền khắp Facebook sáng nay, đều thấy bàng hoàng. Một cậu bé Thượng Hải 17 tuổi với mẹ xảy ra tranh cãi, chiếc xe của hai mẹ con dừng giữa một chiếc cầu vượt. Khi người mẹ đã trở về ghế trước, cậu bé mở tung cửa sau, chạy ào về phía thành cầu và nhảy xuống không một chút do dự. Người mẹ cố níu cậu lại nhưng không kịp, và sau vài giây bàng hoàng, bà gục xuống gào khóc.

Ảnh: Minh họa

Có người sẽ trách cậu bé nông nổi dại dột, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà kết thúc đi mạng sống của mình, khép lại một tương lai đang đợi. Có người sẽ trách người mẹ không hiểu tâm lý của con, không chọn một cách nói chuyện hợp lí, dồn đứa trẻ vào đường cùng. Nhưng rốt cuộc thì nào có ai đúng ai sai, chỉ là yêu thương chưa đúng, lòng chưa hiểu, nên lẽ ra phải là vòng ôm an ủi lại trở thành những cú đẩy xây xát tâm hồn.

Trở thành cha mẹ là điều khó khăn. Làm sao để nuôi lớn một đứa trẻ để nó không ốm đau, bệnh tật, được mạnh khoẻ? Làm sao lo cho nó đến trường, đi học, cho nó những điều kiện mà bạn bè nó có? Làm sao để tương lai của nó được sáng lạn, được thành công? Làm cha mẹ thật nhiều lo toan và có lắm kì vọng. Đôi lúc vì thế họ trở nên sốt ruột, thậm chí kèm cặp, khi nhìn thấy đứa trẻ của mình dường như đang đi chệch khỏi con đường mà mình nghĩ rằng là tốt nhất cho nó.

Nhưng là con cái cũng đâu dễ dàng. Những cô cậu bé 17 tuổi, chẳng còn là trẻ con, nhưng nào đã phải là người lớn. Vừa hoang mang tìm kiếm chính bản thân mình, vừa cảm thấy áp lực trước những kì vọng của bố mẹ. Những cô cậu bé 17 tuổi dường như cảm thấy mình bị kẹt giữa hai con người, một là con người mình muốn trở thành, hai là con người bố mẹ muốn mình trở thành.

Có những nỗi buồn như nhau, nhưng với người ta chỉ là chiếc lá, với một số người lại trở thành cánh rừng. Có những lời nói có người thấy như bị ném cho hòn sỏi, với một số người lại nặng nề như một hòn núi. 17 tuổi non nớt nào đã trải qua nhiều việc để hiểu rằng có những nỗi buồn theo thời gian rồi sẽ dần bé lại. 17 tuổi chỉ đủ để cảm thấy mình quá tuyệt vọng và mình chỉ muốn kết thúc tất cả ngay tại giây phút đó.

Mái nhà luôn là chốn an toàn nhất và là điểm tựa cuối cùng. Khi những thứ bên ngoài cuộc đời khiến một ai đó xây xát, mái nhà trở thành nơi trú ẩn. Vậy nếu một đứa trẻ cảm thấy nhà của mình không phải là nơi mình thuộc về, nó không cảm thấy được an toàn, quay ngược lại nhìn thế giới nó sẽ cảm thấy thế nào? Thế giới lẽ nào rộng lớn dường đấy mà chính nó lại thật cô đơn. Có thể đó chỉ là một cảm giác tồn tại trong một khoảnh khắc. Nhưng đó là một cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp. Đủ để bản năng sống không chiến thắng nổi mong muốn được kết thúc mọi thứ.

Đều xuất phát từ tình yêu nhưng cuối cùng lại đẩy nhau ra xa, để rồi một cậu bé mãi mãi nằm lại ở tuổi 17. Và một người mẹ chẳng biết sẽ sống tiếp thế nào vào mỗi ngày mai.

Yêu thương thôi thì chưa bao giờ là đủ. Vì có những tình yêu khiến một người ngạt thở. Hãy yêu và hãy hiểu, và hãy đôi lần lùi bước, để cho nhau một chút không gian để thở. Để sau đó giây phút khủng khiếp muốn kết thúc mọi thứ qua đi, chúng ta sẽ nhìn mọi việc qua một lăng kính khác, một tâm hồn khác thông cảm và thấu hiểu nhau hơn. Và có lẽ khi đó, sẽ không có ai phải mãi mãi dừng lại, sẽ không có ai phải mãi mãi mang một vết thương sâu không thể lành.