"Ung thư đã cứu sống tôi": Câu chuyện của bà mẹ mắc ung thư bị chính con mình chối bỏ

Khánh Lam | Love What Matters 07:30 15/07/2018

"Ung thư là cuộc gọi thức tỉnh giúp tôi ngưng chán ghét và bắt đầu yêu thương bản thân mình. Những gì tôi học được chính là, mỗi khoảnh khắc tôi được sống sót là một món quà. Mỗi giây phút tôi được hít thở là một điều kỳ diệu".

Emily Garfield (42 tuổi, người Mỹ) được sinh ra với căn bệnh ung thư. Khi còn là một phôi thai trong bụng mẹ, các tế bào ung thư đã bắt đầu hình thành trong cơ quan sinh sản của Emily.

Nhìn vào thì chẳng ai biết được cô mắc bệnh bởi cô trông như một đứa bé cực kỳ khỏe mạnh khi vừa được sinh ra. Vào năm 4 tuổi, mẹ cô phát hiện một thứ gì đó lớn bất thường trong bụng cô, gần khu vực xương chậu. Bà nhanh chóng nhận ra điều đó không ổn. 

Emily lúc nhỏ cùng gia đình của mình. (Ảnh: Emily Garfield)

Emily không hề biết mẹ cô đã phải hoảng sợ và cảm thấy vô vọng đến mức nào, bởi bà ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ và cô chưa bao giờ thấy bà khóc.

"Lúc đó mẹ đã chuẩn bị cho đám tang của con và thậm chí chọn một chiếc váy để con có thể mặc trong đó. Mẹ chưa bao giờ đề cập đến điều này, nhưng bố con hồi trước đã ở Việt Nam và đã ở gần chất hóa học độc hại gọi là chất độc da cam" - bà bảo với Emily

Bố cô từng là người lính trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Chất độc da cam, là một chất thuốc diệt cỏ và làm rụng lá cây được quân đội Mỹ sử dụng trong suốt cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Chất độc này có thể qua ADN và di truyền đến con cái của những người lính. "Chẳng có một chứng cứ chính xác nào về bệnh ung thư của tôi được gây ra bởi chất độc chết chóc này cả, tôi không ở đây để đổ lỗi cho bất kỳ ai. Đơn giản là tôi chỉ muốn biết thêm thông tin về mọi thứ đã bắt đầu như thế nào" - Emily tâm sự.

Căn bệnh ung thư có thể làm cho nhiều gia đình tan vỡ, nó cũng có thể là một gánh nặng về mặt tài chính. Mẹ Emily bảo rằng bố cô bị thất nghiệp và bà phải làm ba công việc liên tục để chăm lo cho cô. Hơn nữa, bố mẹ cô lúc ấy đang chuẩn bị ly hôn.

Khi vừa hoàn thành hóa trị liệu và bức xạ trị liệu, chuẩn bị tiến hành phẫu thuật lần thứ hai, mẹ Emily đã nhận được một cuộc gọi, với thông báo rằng bố cô đã mất. Mãi sau này Emily mới biết được rằng bố mình đã tự sát.

"Khi bố tôi đang nằm trong quan tài, tôi lặng lẽ khóc và thầm hét lên trong đầu: "Bố hãy tỉnh dậy đi, xin đừng rời bỏ con". Và đó cũng chính là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy như bị bỏ rơi và không được yêu thương" - Emily nghẹn ngào.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng cho đến khi Emily bước sang tuổi 38. Và một lần nữa, cô lại được chẩn đoán với căn bệnh ung thư. Không những thế, cô cũng đang trải qua môt cuộc ly hôn đau đớn. "Cảm giác như lịch sử đang một lần nữa lặp lại vậy" - Emily xúc động.

Việc giải phẫu cần phải được thực hiện để gỡ bỏ căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn 3C lây lan qua toàn bộ bụng và khu vực xương chậu của Emily. Bác sĩ bảo rằng căn bệnh đó như là đám cháy rừng vậy, một khi đã xuất hiện, nó sẽ lan rộng thật nhiều. Cả trực tràng, đại tràng và cơ quan sinh dục của cô đều bị ảnh hưởng. Tất cả các cơ quan này cần phải được gỡ bỏ hoặc làm lại. 

"Điều này có thể tồi tệ hơn không? Tôi đã nghĩ như vậy khi bị khủng hoảng. Và đúng thật vậy, nó đã tồi tệ hơn. Con của tôi hoảng sợ và chối bỏ tôi ngay sau khi thấy tôi trong bệnh viện. Tôi trông như một xác chết vậy. Nhưng ai lại trách chúng chứ? Chính tôi còn sợ hãi khi nhìn thấy mình trong gương mà.

"Con muốn về nhà, con không muốn nhìn thấy mẹ" - đứa con trai út của tôi khóc.

"Mẹ tớ sẽ chết" - con gái Macie của tôi nói với bạn bè khi tôi đang trên đường chở chúng đến trường.

Tôi đã muốn chết. Đó không phải là lần đầu tiên tôi cảm thấy như mình đang chết. Mọi thứ lại trở nên quen thuộc khi bạn bè rời bỏ tôi. Rồi ai sẽ yêu thương tôi? Một lần nữa, tôi thực sự cảm thấy cô độc" - Emily kể lại.

Bác sĩ chuyên khoa ung thư của Emily, bà Ilana Cass, từng bảo cô rằng: "Cô có 3 đứa trẻ xinh đẹp để làm động lực chiến đấu. Hoặc là cô đi tới tận cùng con đường và làm hết sức, hoặc là cô quay về nhà và không bận tâm tới mục tiêu nữa. Hãy làm tất cả mọi thứ cần làm để thành công, làm mọi thứ trọn vẹn, hoặc không làm gì cả".

Ngay chính khoảnh khắc đó, Emily nhận ra rằng cô đã tự thừa nhận cái chết của mình. Cô chán ghét bản thân vì những thứ mình làm sai trong đời. Cô đã tự đổ lỗi cho chính mình vì bị ung thư.

Cô biết rằng mình cần thay đổi cách sống. Sau đó, cô bắt đầu viết blog về cuộc hành trình chống chọi ung thư của mình. Cô tiếp cận với những người có thể thực sự ủng hộ cô với cuộc sống mới bằng tình yêu thương và lòng hy vọng. Cô đã đi đến bác sĩ, huấn luyện viên và pháp sư, những người này đã giúp đỡ cô lần đầu tiên trong đời thấy được giá trị của mình.

"Bước đầu tiên trong việc hồi phục chính là bỏ đi sự giận dữ của tôi và tập tha thứ bản thân mình. Tin tôi đi, tôi có rất nhiều nỗi tức giận cần được giải tỏa! Tôi bắt đầu tìm được 'bộ lạc' của mình. Nhiều độc giả bảo rằng câu chuyện của tôi đem lại cho họ nhiều hy vọng để họ cũng có thể vượt qua bệnh ung thư.

Bạn là quan trọng và câu chuyện của bạn cũng quan trọng. Đó là cuộc đời bạn, vì vậy hãy sống nó thật trọn vẹn. Tôi chưa bao giờ tin rằng mình có thể thắng trong những cuộc thi nhảy La-tinh. Ấy thế mà tôi đã làm được! Những 2 lần! Nhảy nhót chính là đam mê của tôi hiện tại.

Bạn có thể làm bất cứ thứ gì nếu bạn đặt tâm trí vào đó và đam mê vì nó. Hãy tin tưởng vào bản thân từng chút một" - Emily tâm sự. 

Emily và những đứa trẻ.

Hiện giờ thì, Emily cùng con cái đã thân thiết với nhau hơn bao giờ hết. Sau nỗi sợ hãi của chúng trước hành trình đấu tranh để được sống sót của cô, chúng bắt đầu mở lòng và trò chuyện với cô nhiều hơn. Theo lời kể của Emily, việc nhìn chúng lớn lên và mở lòng với cô là một trong những trải nghiệm đẹp đẽ nhất mà cô được trải qua. 

Chẳng có gì đảm bảo rằng căn bệnh ung thư ấy sẽ không quay lại. Nhiều lúc cô vẫn lo lắng rằng nó sẽ lại đến. Thế nhưng, cô vẫn luôn nói với mọi người rằng: "Ung thư đã cứu sống tôi".

"Ung thư là cuộc gọi thức tỉnh giúp tôi ngưng chán ghét và bắt đầu yêu thương bản thân mình. Những gì tôi học được từ ung thư đó chính là, mỗi khoảnh khắc tôi được sống sót là một món quà. Mỗi giây phút tôi được hít thở là một điều kỳ diệu.

Giờ thì tôi đang dành thời gian của mình với những người tôi yêu thương, tôi cũng hay dừng lại để cười chào những người lạ. Chúng ta cần phải có lòng thương cảm đối với mọi người vì ta không hề biết được họ đang phải trải qua những gì hiện tại. Chúng ta không hề biết được nỗi đau thể chất hay tinh thần mà họ đang phải gánh chịu" - Emily bộc bạch.